lại, nhưng vì cua gấp, tôi va phải một tên.
Chậc phiền rồi!
– Mày đi đứng kiểu gì vậy hả thằng nhóc? – tên đó cười khẩy với tôi.
Tên này tính ra to con thật! Tôi đã cao 1.8m, hắn còn cao hơn tôi cả một khoảng, tay chân thì cuồn cuộn cơ bắp và đầy hình săm, phía sau hắn có khoảng bốn tên nữa.
Tôi không thèm ngước nhìn chỉ thản nhiên đưa ánh mắt nhìn hắn.
– Chậc! Tao ghét mấy thằng công tử bột lắm mày ạ! – hắn lấy tay nâng vạt áo của tôi lên. Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng bên trong, khoác thêm áo ghi lê đen bên ngoài, thêm quần jean đen bó. – Và nhất là mấy thằng đẹp mã như mày.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ thổi thổi vào tay hắn như thể đó là bụi bẩn, và tôi không muốn nó làm hỏng hình tượng của tôi với bộ quần áo sang trọng.
– Mày…
Tôi chẹp miệng, hất tay hắn ra, lướt qua hắn mà chạy đi tiếp. Đột nhiên đám bạn của hắn lại đứng chắn đường.
Rõ ràng là muốn gây chuyện mà!
– Không xin lỗi mà bỏ đi luôn như vậy à?
Hắn trừng mắt nhìn tôi, hình như là đang đe dọa a. Cái này chẳng phải lỗi của hắn sao? Lúc đầu thực ra tôi định xin lỗi hắn rồi, nhưng ai bảo lại đi gây chuyện với tôi cơ.
– Bây giờ mấy người muốn gì?
Tôi đứng giữa năm tên mà vẫn vô cùng thản nhiên hỏi cái câu mang đậm tính chất chiến tranh ấy, còn đút hai tay vào túi quần đầy phong lưu.
– Mày quỳ xuống xin lỗi cả năm đứa tụi tao, tao sẽ thả cho mày đi.
– Rõ ngớ ngẩn. – tôi cười khẩy đầy khiêu khích – Muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng một tiếng, hà cớ gì phải lòng vòng như vậy.
– Thằng này láo! Đánh cho bầm dập cái mặt chảnh chó của nó cho tao! – thằng bị tôi va trúng rú lên như thú điên trốn trại.
Cả năm thằng đồng loạt lao về phía tôi. Tôi nhếch môi. Nụ cười của tôi vừa xuất hiện, cả cơ thể tôi ngay lập tức biến mất, đúng hơn là thoát ra khỏi cái hình tròn ấy. Cả đám đâm đầu vào nhau còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bị tôi đánh cho tơi tả.
Một tên bị đá vào đầu, một tên bị đấm vào mặt, một tên chịu một cú móc hàm đo đất, một tên lãnh nguyên một đòn vào bụng… đó là bài học dành cho bốn tên là con người.
Trong đám này có một tên là DW, khi đã chiến với pháp sư, chỉ có thể dùng phép thuật.
Tôi đẩy một quả cầu lửa vào hắn, hắn né sang bên, đồng thời một cây kiếm xuất hiện trên tay hắn.
– Ồ, thì ra là có vũ khí. Chậc!
Tôi lầm bầm rồi vơ đại một thanh gỗ cạnh đó, cũng đưa lên thủ thế. Hắn cười điên dại:
– Mày nghĩ thanh đó làm gì được tao?! Gãi ngứa chắc?
– Nhiều lời.
Hắn giận đỏ mặt, bắt đầu phóng đến chỗ tôi. Cây kiếm của hắn nhanh chóng cắt thanh gỗ của tôi ra làm ba. Ngay lúc hắn vung kiếm về phía tôi, tôi lấy đà né, nhảy về phía sau, cùng lúc bắn đến hắn một quả cầu lửa. Hắn không kịp tránh, lãnh trọn nó vào mặt té lăn ra đất.
Sau lưng tôi một bóng đen xuất hiện, một tên bị tôi cho đo đất ban nãy đã tỉnh, giờ còn giở trò đánh lén.
(sẵn tiện au chúc luôn nè, rds thi hk1 tốt ơi là tốt luông nhe! :3)
CHAP 31 : ĐAU.
Chết tiệt! Tôi không tránh kịp!
“Phập”
Tên khốn đó lấy khúc gỗ đã gãy ban nãy đâm một nhát vào bụng trái của tôi. Tôi đau điếng khuỵu xuống, cảm giác đau rát chết được! Cái tên chết tiệt này!
Tôi cố gắng tung một cú đá vào tên đang cầm khúc gỗ, và tên cuối cùng cũng đã nằm xuống.
– Chết tiệt! Chết tiệt! Điên mất! Bị thương như vậy làm sao đi tìm Yuki được đây? Có WW ở đây thì tốt quá!
Tôi lầm bầm rồi tặc lưỡi. Tay ôm bụng, tay bám vào tường đi…
Ầy, bây giờ là nữ thì tiện rồi, họ có cây gậy có thể bay… Suy nghĩ của tôi lại lệch lạc đi đâu thế không biết.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, cứ đà này tôi sẽ gục trước khi tìm ra Yuki mất! Tốt nhất là về kí túc xá sơ cứu đã… Tuy nhiên khi về tới phòng lại thấy nhỏ nằm ngủ ngon lành trên giường… Cái khuôn mặt tôi lúc này phải nói là gì nhỉ… rất chi là ba chấm.
Nhỏ khẽ mỉm cười, và nụ cười mờ ảo đó chính là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được. Tôi gục xuống đất.
Mắt nhắm nghiền, tôi dần rơi vào vô thức. Hình như trời đang mưa…
…
Lời kể của Yuki.
Sấm chớp làm tôi giật mình thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Ren đâu.
– Hắn đi đâu làm gì mà chưa về trong khi ngoài trời mưa đang lớn như vậy.
Tôi chép miệng leo xuống giường vào bếp định lấy nước uống rồi ngồi chờ hắn về, nhưng chân tôi vấp phải cái gì đó, cả người đổ xuống đất, mà mặt đất hôm nay êm một cách lạ kì vậy nhỉ? Ơ… còn có mùi tanh của máu nữa! Không ổn a! Không lẽ… tôi bị gãy răng?
Tôi lồm cồm bỏ dậy chạy đi mở đèn. Bàng hoàng quá đỗi trước cảnh tượng trước mặt, tôi hoàn toàn bất động vì sốc. Sau đó, nước mặt đột nhiên ứa ra và rơi xuống. Cảm xúc tôi không thể kềm chế nữa!
Nhìn thấy Ren gục bên vũng máu đỏ ngầu, cả cái áo gần như bị nhuộm đỏ,… cái cảm giác này còn đau hơn gấp trăm lần sau khi tôi nghe về quá khứ của mình! Đau đến nỗi không kiềm chế được mà nước mắt chảy ra! Đau đến mức cơ thể như nặng thêm cả tạ, không thể đứng được nữa, phải tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Đau mà không đi được, phải bò đến chỗ Ren. Đau đến bờ môi cứ mấp máy không thể thành lời. Đau quá!
Tôi phải làm gì lúc này đây? Hắn đã chết chưa? Hắn liệu có chết không? Tôi lúc này vừa hoang mang vừa hoảng, thành ra trở nên ngu ngố
