sâu trên mặt anh, còn dùng lời lẽ thật nhẫn tâm với anh. Hối hận quá mà!
Tôi nhìn hắn, lại nhìn anh. Tôi thở dài:
– Để cho tôi yên một lát.
Tôi bỏ đi. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Quá khứ của tôi đã quá… rối rồi, tình cảm hiện tại của tôi cũng chẳng đâu vào đâu.
Tôi ngạc nhiên khi mình có thể bình tĩnh như vậy (thực ra là do con nhỏ viết truyện làm biếng miêu tả nội tâm ấy mà).
Tôi ra sân sau kí túc xá, nằm dài ra thảm cỏ. Lưng vừa chạm đất, tôi có cảm giác như bao nhiêu nặng nề đều được rũ bỏ hết… Cả người nhẹ tênh. Tôi nằm suy nghĩ về quá khứ của mình, làn gió thoảng nhẹ đưa tôi vào luôn giấc ngủ.
…
Tôi đứng giữa một khoảng không bất tận toàn màu đen.
– Có ai không?
Tiếng của tôi vừa phát ra đã bị dội ngược lại. Dường như trong không gian này chỉ có mỗi mình tôi. Không có gió, không ánh sáng, tất cả chỉ là một màu đen.
Di chuyển cũng không được, tôi sợ hãi hét lên:
– Có ai ở đây không? Giúp tôi với!
Không có gì ngoài tiếng nói vọng lại của tôi. Đột nhiên, một ánh sáng đỏ vụt lên trước mặt tôi. Một ngọn lửa xuất hiện, manh mối duy nhất của tôi trong cái thế giới này!
Tôi vươn tay cố chạm vào nó, nhưng chưa kịp làm gì, ngọn lửa bùng lên, lan ra thành hình tròn vây quanh tôi. Tôi đọc phép thuật thuộc tính nước cố dập tắt nó, nhưng nước nhanh chóng bốc hơi, trở thành một lớp màng mỏng trước tôi.
Lửa sau tấm màn rọi những tia sáng lên lớp màng ấy, khiến nó giống một cái TV chiếu những hình ảnh gì đó.
Là một căn nhà gỗ… giữa đồng cỏ rộng lớn! Là căn nhà tôi đã sống khi còn bé mà?
Ngọn lửa đang vây lấy căn nhà, hình như đây là hình ảnh của ngày hôm ấy… cái ngày tôi bắt đầu ôm trong mình một mối thù. Ajita đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà với đôi mắt vô hồn. Bên trong pama tôi khóc lóc ỉ ôi khi tôi chạy đến. Nhưng khi cả tôi chạy đi và hắn cũng rời khỏi thì họ nhếch mép cười khẩy.
Tôi thẫn thờ. Cả hai như người hoàn toàn khác. Họ khoác lên mình áo choàng chống lửa, rồi đi vào con đường hầm bỗng nhiên xuất hiện dưới mặt đất.
– Cái… quái gì… đang xảy ra thế này? – tôi cười… nhưng là nụ cười méo mó khó chịu.
Sau đó, họ thoát ra được căn nhà đang cháy ra tro ấy.
– Pama!! Chuyện này là sao? Hai người vẫn còn sống ư? – tôi kích động nhất thời hét lên – Tại sao không đi tìm… con?
“Họ không phải pama của em!” “Tại sao em vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu chứ?” “Anh làm vậy chỉ để bảo vệ em thôi!” _ chất giọng ngọt ngào ấm áp của Ajita lúc này vang lên trong đầu tôi… nhưng lúc này nghe như vết dao nhẫn tâm cứa vào da thịt tôi.
– Không… không thể nào! Tôi… đã làm gì thế này?
“Một câu cũng là bảo vệ tôi, hai câu cũng bảo vệ tôi! Bảo vệ tôi bằng cách giết chết cha mẹ tôi à?” _ giọng của tôi lại vang lên.
Thần kinh của tôi đang cực kì hoảng loạn. Một xác người lại hiện ra trước mặt tôi, cả cơ thể bê bết máu. Tôi run rẩy xem khuôn mặt người ấy…
– Ajita?
Trên tay phải của tôi bỗng xuất hiện một con dao dính đầy máu đỏ… Là… của Ajita?
…
– AAAAAA!!!!! – tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.
Tôi thở dốc sau cú tra tấn tinh thần vừa rồi… cái giấc mơ quái ác mà! Bỗng nhiên có nước rơi xuống mặt tôi.
– Là mưa sao?
Là… tôi khóc. Nước mắt dọc theo gò má rơi xuống cằm, nhỏ xuống đất.
– Gì… chứ? Từ khi nào mà mình trở nên yếu đuối như vậy? Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khóc rồi!
Tôi nấc lên từng tiếng một. Tất cả chỉ là dối lòng thôi! Gì mà nhỏ nhặt chứ? Tôi ngồi bó gối khóc to hơn. Tôi có cảm giác… dù tôi có khóc cả ngày hôm nay cũng không hết nước mắt, cũng chẳng hết buồn.
Khóc cho đã đời, tôi sầu não đứng dậy, đi lòng vòng khu phố nhìn ngắm cảnh đêm.
…
Đêm bao trùm tất cả, tôi mới lê lết về phòng kí túc xá. Chẳng có ai ở đó. Tôi thở hắt ra đẩy cửa bước vào. Sau khi tắm thì tôi leo luôn lên giường ngủ. Một ngày mệt mỏi chẳng ra gì khiến tôi nhanh chóng bước vào giấc mơ.
…
Lời kể của Ren.
– Con nhỏ này đi đâu vậy không biết?! Chết tiệt! – tôi đá chân vào cái thùng sắt nằm lăn lóc bên cạnh, lấy tay quệt mồ hôi.
– Những nơi cô ấy thường đến cũng đã kiểm tra hết rồi. – Ajita bên cạnh cũng mồ hôi nhễ nhại.
– Thực ra là còn một nơi. – tôi suy nghĩ và nhớ đến nó – Sau kí túc xá.
Cả hai cùng chạy đến đó.
Sau khi nghe Ajita kể về câu chuyện của Yuki, tôi là người ngoài cuộc đã bàng hoàng như thế, cô ấy trông bình tĩnh vậy, thật chẳng thể hiểu được nhỏ đang nghĩ gì… Dám lắm là đang giấu buồn phiền trong lòng mình, tự gặm nhấm nó.
Cô ta thật là khiến cho người ta phải lo lắng!
Tôi và Ajita chạy một hồi cũng tới sân sau kí túc xá. Chẳng có ai ở đó. (lúc hai người này chạy tới là lúc Yuki đang đi lang thang ngoài đường chơi)
– Cái con nhỏ này không ở đây, vậy lại ở đâu được chứ, trong khi bản thân thì đang nguy hiểm đầy người như thế?!
Ajita thở hắt ra. Tôi chỉ tặc lưỡi chạy đi tìm tiếp.
Tôi và anh ta chưa ăn chiều, cũng chưa nghỉ ngơi gì, chỉ biết chia nhau ra tìm kiếm. Nhưng cô ấy có thể ở đâu?
– Chia ra tìm đi, nếu gặp thì báo nhau, cái đà đi cùng kiểu này không ổn đâu.
Ajita đang chạy thì quay sang nói với tôi rồi chạy sang hướng kia. Tôi khẽ gật đầu rồi chạy theo hướng ngược
