XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213503

Bình chọn: 7.5.00/10/1350 lượt.

c, không thể suy nghĩ được gì, thêm nước mắt cứ tuôn ra, khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế, mọi thứ đều nhòe đi.

– A! Đúng rồi! Mình là WW, có thể trị thương cho hắn mà!

Tim tôi sáng bừng lên với suy nghĩ đó, nhưng rồi lại bị đá thẳng xuống địa ngục…

– Mình… không biết! Mình không biết một phép thuật nào trị thương hết!

Đúng rồi! Cuốn… sách!!! (học phép thuật cũng có sách giáo khoa nữa ạ! ^^)

Tôi trút hết những thứ trong ba lô, cố gắng moi móc tìm cuốn sách.

– Chết tiệt! Vứt ngay cuốn đó ở trường rồi!

Tôi dùng thuật dịch chuyển đến đó lấy cuốn sách, lại dịch chuyển về nhà, nhưng đột nhiên trong không trung hiện ra dòng chữ “Cấm dùng phép thuật trong phòng học.”

– Chết tiệt! Đã gấp còn gặp toàn chuyện gì đâu!

Tôi phóng chạy khỏi phòng, dọc hành lang, ra sân trường, đọc chú dịch chuyển. Sau khi chân đã chạm nền gạch ở kí túc xá, ngay lập tức đầu tôi đau như búa bổ. Cảnh vật xung quanh thì quay vòng như chong chóng.

“Không được dùng thuật dịch chuyển hai lần trong một giờ…” _ giọng giảng bài của giáo viên.

Tôi quên mất chuyện đó! Nhưng bây giờ nếu tôi ngất đi vậy Ren thì sao!

Tôi lắc lắc đầu xua đi cơn đau, lật sách tìm.



Vết thương của hắn đã liền da, nhưng hình như do nhiễm trùng và mất máu nhiều nên hắn lên cơm sốt. Đầu óc tôi lại quay mòng rồi, làm sao đây?!

– Đầu tiên cứ đưa hắn lên giường ngủ cho đàng hoàng vậy.

Tôi vật vã kéo tay hắn qua vai tôi, tay còn lại tôi đỡ lấy hắn. Người gì mà nặng khiếp, khó khăn lắm tôi mới lôi hắn lại giường được, nhưng cả người hắn lại đè lên tôi.

Tôi phải chật vật lắm mới đẩy hắn ra được, nhất là trong cái hoàn cảnh vô cùng… kích thích này! Tôi là con gái mà… mà lại là loại con gái thích trai đẹp. Có một tên trai đẹp chẳng đề phòng gì hết, cứ thở đều đều vào tai tôi thì làm sao mà không… muốn nhảy đến xử lí hắn.

Tôi vào bếp lấy một thau nước lạnh, thêm một cái khăn để đắp cho Ren. Tôi nhẹ nhàng leo lên giường ngồi cạnh hắn, lấy tay vuốt mớ tóc mái của hắn lên. Tay tôi áp vào trán hắn… đúng là rất nóng.

Chậc! Thật là… làm gì mà đánh nhau đến nông nỗi này chứ? Tôi đặt chiếc khăn ướt lên trán hắn, tay đang rụt lại thì đột nhiên hắn chộp lấy tay tôi. Tôi cười tươi sấn tới hỏi hắn:

– Tỉnh rồi à? Không ngờ chỉ có mỗi nhìn sách và thi triển phép thuật cũng thành công a.

– Làm ơn… ở lại cạnh tôi! Yuki…

Mắt hắn vẫn nhắm, miệng hắn lẩm bẩm như vậy. Chẳng lẽ là mớ… Cơ mà mớ lại nhắc tới tên tôi như vậy… Thật là cảm động a!

Tôi không rụt tay lại, cứ để nó trong bàn tay to lớn ấm áp của Ren. Tôi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, khẽ cười. Hạnh phúc bỗng dưng dâng lên mãnh liệt trong lòng tôi.



Cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ…

Mặc cho mưa gió ướt đẫm người, Ajita đứng đó nhìn vào phòng Yuki và Ren… đôi mắt anh vô hồn, nhưng khuôn mặt là tột cùng đau khổ.

– Yuki à… Anh đau quá! Tình cờ chạy ngang đây, tình cờ nhìn thấy đèn trong phòng của em sáng, tình cờ nhìn thấy những cảnh tượng này… thật là quá sai lầm.



Tôi mở mắt, vươn vai lăn sang bên phải… Không có ai cả? Ren hắn đi đâu rồi?! Tối qua tôi ngủ quên lúc nào ấy nhỉ? Thêm nữa là… cái chăn đang rất gọn gàng nằm trên người tôi, chứng tỏ đã có người kéo nó cho ngay ngắn… là Ren ư?

– Ren… cậu ở đâu?

Tôi nhảy xuống giường đi lòng vòng tìm, miệng thì hô hào tên hắn, nhưng không có lời đáp lại… tiếng động duy nhất là của tôi, và duy nhì là… tiếng xả nước.

Tôi mở cửa phòng tắm, ‘đập’ vào mắt tôi là… Ren đang tắm. Tôi hoảng hốt hét lớn:

– Trời ơi! Cậu điên à? Tôi chỉ mới làm da cậu liền lại thôi, sao lại đi tắm? Muốn cho vết thương hở miệng à?! Ngốc không tả được!

Tôi vừa lèm bèm vừa đi tắt nước. Ren thì hoàn toàn im lặng, đang trố mắt nhìn tôi.

Tôi vặn chặt vòi nước… tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, bây giờ tôi mới nghe được tiếng tim của mình… đập mạnh quá! Tôi ngơ ngác nhìn sang Ren…

Không từ nào có thể diễn tả được tình hình này…

– Cô… không phải con gái trong trường hợp này sẽ đỏ mặt hét lên rồi bỏ chạy sao?

Tôi vẫn đứng hình, cả cơ thể như đông cứng ngoại trừ mi mắt vẫn chớp chớp lia lịa.

– AAAAAAAAAAA!! Đồ biến thái!

– Cái gì? Cô mới là đồ biến thái chứ?



– Tôi chưa bảo cậu sao chứ? Vết thương vừa khỏi chỉ được lau cơ thể bằng khăn thôi, sao lại đi tắm chứ?! Báo hại tôi… lo chết được.

– Chứ không phải lợi dụng để giở trò à? – hắn nhìn tôi cười… đểu hết sức có thể mà!

Tôi nào có cố tình đâu, chỉ là vì lúc đó quá lo thôi… nhưng dù gì cũng là suy nghĩ cho hắn cơ mà… giờ hắn lại nói với tôi như thể tôi muốn lắm ý! Chết tiệt thật! Biết vậy mặc kệ hắn cho rồi!

– Dù gì thì… cô không đi học sao? – hắn vừa hỏi tôi, vừa suýt xoa khi tôi đang lấy khăn lau cho hắn, còn bản thân hắn thì vô dụng nằm trên giường.

– Không, nghỉ ở đây với cậu. – tôi đáp, cố tình nhấn mạnh vùng bụng… cho biết thế nào là lễ độ.

– Au! Cô định giết tôi à? Đi học đi, tôi tự mình làm được! – hắn rít lên.

– … – tôi chẳng lẽ nói chính vì cậu đã nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động “Làm ơn… ở lại cạnh tôi!” nên tôi mới tận tâm chăm sóc hắn như vậy… OMG có cho vàng tôi cũng không dám! – À thì… tôi lười lắm, ít ra cũng phải tận dụng