Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

ó việc nên đôi khi tôi đóng giả chị ấy hắc chẳng có ảnh hưởng gì đến anh.

– Em nói thế mà nghe được à? Nếu biết chẳng ảnh hưởng gì sao không dám nhìn thẳng anh mà nói? Em có biết mình gây ra chuyện lớn thế nào không?

Tôi chẳng biết gì sất, có điều anh ta quan trọng hóa vấn đề quá nên tôi mới vậy. Cứ nghĩ đến có việc nghiêm trọng lắm xảy ra, tôi chẳng dám mặt đối mặt.

– Nếu có gì không đúng, …xin lỗi vậy – tôi nói lí nhí.

Danh thở dài, giống như tôi vừa nói ra điều gì khiến anh ta bất mãn lắm.

– Xin lỗi là được sao?

– Chứ tôi phải làm gì? – tôi nghếch mặt lên với vẻ thách thức. Chuyện tôi đóng giả Anh Thư – xét cho cùng cũng có vi phạm cái gì đâu.

– Em… – Danh nhìn tôi, bất lực.

Hai chúng tôi rơi vào tình thế không-biết-gỡ-từ-chỗ-nào. Tôi thì muốn bỏ chạy cho nhanh, còn Danh không tìm được cách kết thúc câu nói của mình, lại càng không chịu buông tay. Anh ta cứ nhìn tôi chăm chú như cố tìm nét nào đó không giống với Anh Thư. Mà cái kiểu nhìn này – theo tôi – nó ghê ghê thế nào ý.

May là phòng triển lãm có thêm người nữa xuất hiện. Cả tôi và Danh đều nhìn về phía cửa, nơi Thanh Phong đang dựa vào để thở sau cú chạy bán sống bán chết. Cậu ta nhìn chúng tôi, hít một hơi rồi tiến lại.

Danh bỗng đẩy tôi ra phía sau lưng, tay trái anh ta nắm lấy tay trái tôi.

– Cậu cũng biết, và tham gia vào chuyện này đúng không?

Có vẻ Phong chẳng thèm để ý gì đến thái độ của Danh và cả những gì anh ta nói. Cậu ta vòng ra phía sau, nhẹ nhàng gỡ tôi ra khỏi tay Danh.

– Chuyện này không liên quan gì đến anh.

Phong nói rồi kéo tôi đi một mạch.

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Vì bí mật đã lộ, hay vì cái nắm tay?

** ** **

Phòng triển lãm trở về cái vẻ im lìm vốn có của nó khi chỉ chỉ còn lại 1 chàng trai đang đứng như pho tượng giữa một rừng các bức vẽ.

Danh cười nhạt rồi tiến lại phía hai bức tranh đạt giải nhất nằm riêng biệt. Bức vẽ cô gái tóc xù, anh biết tác giả thật sự của nó là ai, nhưng không ngờ hình mẫu trong đó lại giống bức tranh bên cạnh đến như thế.

– Chuyện này không liên quan gì đến anh – câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu như chọc tức anh. Hình ảnh cậu thanh niên nắm tay cô gái đi qua hành lang xiên bóng nắng, mái tóc rối nhẹ khi gió cuốn….

Có đấy… – đôi bàn tay Danh siết chặt lại – Tôi tỏ tình nhầm người rồi…

Chương 29

Ác mộng!

Danh dắt tôi đi ra thế nào thì Phong cũng làm y như vậy, có điều cái siết tay của cậu ấy mềm mại và… ấm áp hơn nhiều. Đó là cảm giác thực sự hay tôi bị cảm xúc trong tim làm cho lóa mắt thì chỉ có ông trời mới biết. Cậu ấy cũng đi nhanh hơn, mỗi bước đi là một cái gì đó giận dữ khó hiểu. Suốt đoạn đường, cả hai đứa chẳng nói được câu nào.

Đến cửa bảo tàng thì Phong dừng lại, cậu ấy từ từ thả tay tôi ra. Từ từ là bởi vì tôi thực sự chẳng muốn rời bàn tay ấy tí nào.

Có phải Phong giận vì tôi gây ra rắc rối không?

– Xin lỗi – tôi khẽ khàng, không nén nổi thở dài.

– Không phải cô gây ra mà – Phong chậm rãi – chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết. Nếu có trách thì hãy trách cái gọi là “tình cờ” ấy.

– Cậu nói thế là sao? – tôi tiến lên phía trước một bước cho ngang hàng với cậu ấy.

– Danh biết từ trước rồi. Anh ta tình cờ bắt gặp tôi và cô hôm nộp bài vẽ àm cả Anh Thư và tôi vốn chẳng ai có tên trong danh sách dự thi, rồi Danh sai đàn em điều tra.

Hóa ra là mới từ lúc đó. Nhưng tôi đóng giả thì mặc kệ chứ, anh ta làm gì mà phải tìm hiểu cặn kẽ đến như vậy làm gì.

– Bây giờ lộ rồi phải làm sao? – tôi làm khuôn mặt nhăn nhó. Phong bỗng cười:

– Cái quan trọng là việc cô giải quyết sao với anh ta thôi, chứ Danh không phải là người thích tung mấy chuyện bí mật kiểu này ra đâu.

Tôi nuốt nước bọt:

– Tôi biết giải quyết sao với Danh?

– Cái đó thì cô phải tự tìm hiểu thôi, anh ta không dễ dàng để cho cô yên đâu – Phong nhìn tôi có chút gì đó đắc thắng.

– Mà cái này – cậu ta rút cái phong bì màu trắng được kẹp đằng sau tấm bằng khen của tôi – là phần thưởng phải không?

Tôi gật đầu mà trong lòng muốn khóc. Ở trong phong bì thì chỉ có tiền thưởng thôi, cậu ấy nỡ lòng nào lấy một nửa của tôi à?

– Đáng lẽ tôi phải lấy hết – Phong mở phong bì ra, ngó vào trong – nhưng nể tình cô, tôi chỉ lấy 50k tiền đổ xăng thôi đấy.

Rút tờ polime màu hồng ra, cậu ấy đưa lại cho tôi cái phong bì. Hành động nghĩa hiệp này thật đáng ngạc nhiên.

– Chở cô từ trước giờ tốn nhiều tiền xăng rồi. Hôm nay cô tự về nhé.

Tôi trợn mắt, há mỏ nhìn Phong tiến về con chuồn chuồn vàng của mình, tra chìa khóa và bắt đầu ga. Trước khi chiếc xe vọt đi, cậu ta vẫn còn giơ ngón trỏ ra chỉ lên đầu mình rồi hướng về phía tôi, miệng nở nụ cười đểu không thể tả!

Hừ! Trước mặt tôi, Thanh Phong vẫn tỏ ra là ác quỷ đội lốt thiên thần.

** ** **

Tà váy nhẹ đưa, Nhàn bước vào phòng triển lãm. Cô đã đi gần hết nơi này mới tìm thấy Danh.

– Sao cậu không ra? Mình chờ mãi, mọi người gần về hết rồi.

Danh không nói gì, chỉ đứng yên nhìn bức tranh. Nhận ra thái độ bất thường của cậu ấy, Nhàn giấu bó hoa sau lưng mình. Tò mò, cô cũng bước lại và không nén nổi ngạc nhiên:

– Sao lại giống nhau thế này?

Gật đầu chán nản, Danh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t