Insane
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 7.00/10/857 lượt.

buông tay khỏi bức tranh:

– Mình cũng đang tự hỏi điều đó.

Nhàn chăm chú quan sát gương mặt của cô gái. Chỉ trừ mái tóc xù ra, đường nét khuôn mặt gợi đến điều gì đó rất quen thuộc, nhưng cô không tài nào đoán ra nổi.

– Cậu biết bức tranh này của ai chứ?

– Biết – Danh đáp gọn lỏn – cùng là người quen cả thôi. May là cậu không thích người ta nữa, vì mình chuẩn bị xử kẻ đó đây.

** ** ***

Trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, tôi chỉ muốn lăn ra ngủ cho rảnh nợ. Tại sao cuộc sống thường ngày của tôi toàn xoay quanh rắc rối và những tình huống dở khóc dở cười nhỉ.

Điện thoại trên bàn nằm ìm lìm. Bình thường không có ai gọi đến tôi cũng chẳng thèm đụng đến nó. Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì tôi cần phải gọi cho một người.

Hôm nay trời nắng nhẹ, Anh Thư khoác chiếc áo có mũ bằng vải thun mỏng dài tay bên ngoài áo sát nách rồi rời khách sạn.

Cô có hẹn với Tuấn ở quán cà phê gần đây, chỉ cần đi bộ năm phút là tới. Bầu không khí của thành phố bên bờ biển thấm đẫm hơi muối như mọi khi. Hồi mới đến đây, cô còn cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng muốn trở về khách sạn để gột bỏ chất muối bám trên da. Nhưng giờ nó đã là một phần có ý nghĩa với cuộc sống của cô, cũng như Tuấn.

Thời gian Anh Thư quen Tuấn không lâu, chỉ mới hơn một tháng, nhưng cô đã là khách quen của gia đình và biết hầu hết anh chị em trong nhà anh. Họ hàng nhà anh ai cũng giản dị. Những buổi đi chơi tập thể, những bữa cơm gia đình ấm áp đã giúp cô mở lòng với những con người xa lạ và ngày càng xích lại gần Tuấn.

Anh là con người thú vị, luôn đưa đến cho cô sự mới mẻ trong cuộc sống. Cô thích ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn và nghe anh vừa nói những câu triết lí vừa ném những vỏ sò ra biển. Lúc đó trông anh thật mạnh mẽ, thật lớn lao, khiến cô chỉ muốn được che chở.

Cô bơi rất tệ, và nếu không có Phong kèm bên cạnh thì chẳng làm được gì. Vậy mà Tuấn là người đầu tiên dám dìm cô xuống nước. Bị sặc và chất muối khó chịu trong mũi, trong cổ họng khiến cô bực mình, nhưng lại không hề giận. Chưa ai dám làm thế với cô, và điều này khiến cô cảm thấy vui vui.

Ở nhà, cô là Anh Thư Tỉ Tỉ kín tiếng, ít nói và khó gần. Nhưng ở nơi này, cô được sống với chính mình: là một cô nhóc sắp bước sang tuổi 17 như bao người, có nhiều ước mơ và tham vọng, biết suy nghĩ chín chắn nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh…

Và cũng muốn được yêu.

Cô thực sự muốn gạt bỏ quá khứ để mở rộng trái tim mình. Đã đến lúc cần quên đi cái tên Phục Hy.

– Thư!

Tuấn nhìn thấy cô từ xa. Anh cũng vừa đến nơi hẹn, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm. Cô nhanh nhẹn bước vào rồi cả hai cùng vào trong quán.

– Hôm nay em muốn uống gì? – anh hỏi khi phục vụ chìa menu.

– Sữa chua.

Tuấn hơi nhíu mày, anh cười.

– Lại sữa chua? Em là con gái thùy mị kiểu mới hả? Trước giờ anh toàn thấy em uống một loại này.

Anh Thư mỉm cười. Mỗi khi gặp Tuấn, cô không muốn bất cứ chất lỏng có cồn nào. Chỉ đơn giản là sữa chua, mát và dịu nhẹ. Dường như trước Tuấn, cô muốn là người con gái dịu dàng và đáng yêu.

– Một cà phê đen không đá.

– Và không đường – cô chêm vào.

– Em hiểu anh rồi đấy.

Đó là thức uống cố hữu của Tuấn mà, bất kể ngày hay đêm anh đều dùng một loại đó. Cô không chịu nổi vị đắng của loại cà phê đen đặc này, nhưng đúng là khi uống chay, nó có hương vị rất thơm ngon.

Điện thoại trong túi quần rung từng hồi. Anh Thư rút ra, nhưng không muốn bị làm phiền nên lại đặt xuống.

– Sao em không trả lời? – Tuấn nhướn mày nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

– Không quan trọng.

– Hình như không có ai quan trọng đối với em.

Có anh, và chỉ khi ngồi cạnh anh, những người khác bỗng trở nên nhạt nhòa.

Tuấn cầm điện thoại lên một cách tò mò. Anh quét tay phía gần cuối màn hình để Unlog và nheo mắt nhìn tên người gọi nhỡ.

– Phạm Hoài Thư? Giống tên của em quá, chỉ khác có chữ lót.

Anh Thư hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

– Em gái của em.

Tuấn nhìn cô, cố đoán cảm xúc trong đôi mắt kia. Có cái gì đó muộn phiền mà anh không thể giải thích.

– Xích mích giữa chị em gái?

– Không – cô trả lời, cố nhìn ra cửa kính.

Lúc này, Tuấn lại tỏ ra là người hiểu chuyện. Và điều này khiến cô cảm thấy khó khăn để nói ra.

– Chị em gái khác nhau cũng là chuyện thường tình, có gì mà em phải cảm thấy khó chịu?

– Anh đoán sai rồi. Chính vì giống nhau nên mới không thoải mái.

Tuấn im lặng. Lần này thì anh biết là mình không hiểu gì về gia đình cô.

– Chúng em là chị em sinh đôi.

– Anh chưa bao giờ gặp một chị em sinh đôi. Chắc là rất thú vị, nhất là với một người đặc biệt như em.

Không hoàn toàn như anh nghĩ đâu.

Anh Thư tự hỏi tại sao mọi người lại cứ nghĩ rằng chị em sinh đôi là một chuyện gì đó đặc biệt và luôn diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp. Thực sự với cô, điều này đem đến quá nhiều rắc rối và phiền muộn.

– Anh nghĩ em nên trả lời – Tuấn trả lại cô điện thoại khi có cuộc gọi mới – chắc em gái em có điều quan trọng cần nói nên mới gọi điện.

– Sao anh lại nghĩ thế? – cô cầm điện thoại, ngập ngừng.

– Vì với người lạnh lùng và đôi khi hơi thờ ơ như em, mở lời để nói chuyện đôi khi là việ