
a hè đối diện cổng trường, chỉ cách quán nước có mấy bước chân.
Nhìn khuôn mặt qua chiếc mũ bảo hiểm che kín mít cả đầu và cằm (đúng kiểu dành cho dân đua), tim tôi đập loạn xạ. Cậu thanh niên ngồi trên xe tháo quoai, chậm rãi nhấc chiếc mũ bảo hiểm ra.
Tôi vừa ước mình được nhìn thấy khuôn mặt ấy, vừa tự nhủ không nên. Thanh Phong mặc đồng phục quần tây đen kèm áo sơ mi trắng và cà vạt đen loại mỏng, dài được thắt hờ quanh cổ áo sơ mi chưa cài hết nút cuối, y hệt như cái lần cậu ấy đến trường kéo tôi đi. Dù rất muốn nhưng nếu tôi nhìn chính diện vào Phong, liệu bản thân có kìm nén được cảm xúc?
Thanh Phong ngồi khá lâu trên xe rồi mới xuống vỉa hè đứng. Chưa đến 9h kém 15, cậu ấy cũng không thèm liếc đồng hồ một lần nào. Vậy thì Phong cứ đứng chờ như thế để làm gì? Còn tôi, tại sao lại không thể bước ra trước mặt cậu ấy nhỉ.
– Cháu uống xong chưa?
Cô chủ quán đang dọn bàn, chỉ cái li còn sót lại toàn đá trên bàn và hỏi tôi. Thoáng giật mình, tôi nhìn cô ấy rồi vội vàng đưa mắt ra bên ngoài, sợ bị phát hiện. May là Phong vẫn đứng im lìm, hai tay đúc túi quần còn mắt thì hướng lên trời. Cái dáng cao cao với mái đầu hơi ngước lên có một sức hút kì lạ đối với tôi.
Tính tiền cho cô chủ quán xong, tôi hít một hơi dài, cố bước ra một cách tự nhiên. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Phong quay lại.
– Ái cha! Cậu đến rồi đấy à? Tôi ngồi uống nước phía trong nên không thấy – tôi nói dối mà không vấp lấy một câu.
Phong nhìn tôi thoáng chút lạ lẫm rồi mỉm cười – không phải cười đểu, cũng không vui vẻ, giống như cậu ấy biết điều gì đó mà tôi không biết.
– Cô đúng giờ ghê nhỉ? – cậu ấy liếc xuống đồng hồ của mình.
– Ừm – tôi nói đại vì chẳng có chút khái niệm gì về thời gian.
– Đi thôi.
Phong lên xe và tra chìa vào ổ khóa. Tôi cũng nhanh nhẹn ngồi phía sau cậu ấy, cố giữ một khoảng cách nhất định.
Hoài Thư không hề hay rằng, kim phút đồng hồ đã chỉ đến số 11. Và Phong không hoàn toàn chẳng nhận ra ai đang ngồi uống trà chanh như cô ấy nghĩ.
Vì vậy cậu mới cau có.
…..
– Cậu vào với tôi chứ? – tôi nói lúc tháo mũ bảo hiểm ra.
– Chỗ đó đâu dành cho tôi, mà tôi không thích nơi đông người.
Phong vừa nói vừa vuốt lại tóc mái của mình để chỉnh trang lại sắc đẹp. Đứng cạnh cậu ta càng lâu càng nguy hiểm cho tôi.
– Cô không vào đi mà còn đứng đây làm gì?
Tôi liếc đồng hồ. Với tốc độ đi xe của cậu ta thì làm gì mất đến 15ph, vậy mà cái kim phút chỉ số 2 như trêu ngươi.
– Oái! Muộn rồi á? – tôi ré lên.
– Lúc nào cũng lề mề.
Ném cái mũ bảo hiểm cho Phong, tôi nói nhanh.
– Vậy cậu chịu khó chờ.
Tôi nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào vì phát hiện ra bài diễn văn đã bắt đầu.
** ** **
Hội trường đông nghẹt người, phải khó khăn lắm tôi mới có thể len vào được đến chiếc ghế trống duy nhất ở hàng thứ 2. Xung quanh tôi chẳng có ai quen cả, cũng đúng thôi vì tôi là thí sinh lớp 11 duy nhất trong trường được giải mà.
Trưởng ban tổ chức là một thầy giáo đã lớn tuổi làm ở Phòng giáo dục. Đôi mắt thầy ấy nheo nheo nhìn bài phát biểu qua cặp kính cũ sắp ngả màu vàng khiến cho tôi có cảm giác bài diễn văn này khó mà kết thúc được.
Những cô cậu ngồi quanh tôi hầu như chẳng có ai chú ý lên trên bục mà chụm đầu vào nhau bàn tán về bức tranh đạt giải nhất. Tôi ngồi lắng nghe không sót chữ nào.
Nếu họ biết thiên tài đang ngồi ngay cạnh thì sao nhỉ? Mình có nên tự xưng danh?
Tràng vỗ tay vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
– Sau đây – cô gái trẻ đã nhận micro từ lúc nào mà tôi không để ý – chúng tôi xin cống bố giải nhất.
Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực bởi cảm giác lo lắng bất chợt xuất hiện. Nhỡ người ta phát hiện ra bức tranh đó không phải do tôi vẽ, biết được tôi là kẻ lừa đảo.
Thôi nào Hoài Thư – tôi tự trấn an mình – chuyện này sao có thể xảy ra?
Dù đã tự nhủ, tôi vẫn không gạt được cảm giác lo lắng ra khỏi đầu. Và khi nghe cô gái kia xướng tên người đạt giải nhất, tôi đã biết mình sợ điều gì rồi.
– Thật bất ngờ khi chúng ta có đến hai giải nhất – cô ấy nở một nụ cười duyên – Thí sinh đạt giải nhất đầu tiên là Lê Quốc Danh, học sinh lớp 12A6 trường Đồng…
Tôi nhỏm dậy ngay lập tức, bất chấp ánh mắt tò mò của anh chàng ngồi bên cạnh. Cô gái ngồi sau tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi chắn mất tầm nhìn nhưng chưa kịp lên tiếng thì tôi đã quay sang trái tìm đường lủi ra.
Làm sao lại có sự trùng hợp như thế được nhỉ? Danh không thể gặp tôi trong bộ dạng của chính tôi được!!
– Mời em tiến lên phía trước.
Ở hàng ghế thứ 3 bên dãy trái, Danh đứng dậy, chậm rãi bước lên bục. Đôi mắt anh lướt qua cái đầu nhấp nhô bên hàng hai dãy bên kia đúng 1s.
Mặc kệ những người xung quanh khó chịu, tôi vẫn cố len qua cái đám đông chật ních này. Cố lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi.
Đúng lúc chuẩn bị ra khỏi hàng thì cô gái ngồi cuối gác chân này lên chân kia chiếm một khoảng lớn lối đi làm tôi không tài nào lách qua được. Nhìn thấy tôi có ý muốn tiến tới, chị ta liếc một cái rồi làm bộ dạng khinh khỉnh.
– Tiếp theo là thí sinh đồng hạng nhất, em Phạm Hoài Thư – học sinh lớp 11A5…
Tim tôi như ngừng đập khi MC đưa tay về