
ết hộp cơm mà còn bày đặt.
Cốp!
– Ái đau!
…
…
– Chịu chưa? – Phong nhướn mày nhìn tôi sau một hồi “uýnh nhau”.
– Dạ thầy! Bài này làm sao?
Tôi bặm môi, cố nói lễ phép mà trong lòng tức anh ách. Hoài Thư này vốn không phải là đứa hiền lành dễ bảo, nhưng trước Thanh Phong thì đành phải hạ mình thế thôi. Cậu ta cốc tôi gần sưng cái đầu rồi đây này.
Sau một hồi mày mò kèm lời “sỉ vả” của Phong, cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp số bài toán. Trước khi làm thì thấy nó vừa khó vừa nản, làm được rồi trong lòng thậ là sảng khoái.
– Oa! Không ngờ làm ra lại dễ đến thế. Lần đầu tiên tôi giải trọn vẹn một bài nhanh đến vậy – tôi hỉ hả.
– Hừ – Phong chép miệng – tại cô ngốc quá nên mới thấy thế, bài này bình thường ai chẳng làm được.
– Ngốc kệ tôi – tôi hằm hè, theo phản xạ lại đưa tay lên… ôm đầu.
– Anh Thư học cũng khá mà sao cô… – Phong nhìn tôi rồi lắc đầu ra chiều khó hiểu.
– Tôi thì sao? Chị em sinh đôi bộ phải giống nhau y hệt?
Nhìn Phong chằm chằm, tôi nói cay cú và cảm thấy như đang có khói bốc trên đầu. Phải nói thật, tôi ghét cứ bị đem ra so sánh với Anh Thư. Điều này càng tệ hơn khi người thích so sánh lại là Thanh Phong.
– Cô…
Cậu ấy định nói gì đó nhưng điện thoại trên bàn rung. Phong ra ngoài ban công nghe máy còn tôi lo thu dọn sách vở. Bị cốc đầu như thế là đủ rồi, tôi còn phải để dành cho bữa sau nữa chứ.
– Ừ, cảm ơn nhé – tiếng Phong từ ngoài lọt vào. Gớm, nói chuyện với mọi người ngọt ngào thế mà sao với tôi hở tí là xài bạo lực thế nhỉ. Lúc tôi chuẩn bị xách cặp đứng dậy, Phong đi vào với khuôn mặt hớn hở:
– Nếu cá cược là cô thua tôi một chầu rồi đấy.
– Chầu gì? – tôi nhíu mày hỏi lại. Tên này ăn nói úp mở chết được.
– Thì bức tranh tôi vẽ cho cô hôm bữa đạt giải rồi đấy – Phong cười ngạo nghễ – người quen của tôi làm ở phòng triển lãm mới thông báo. Sáng mai công bố kết quả chính thức về trường.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên thật. Hóa ra cậu ta tự tin cũng có cơ sở. Đó là Thanh Phong vẽ chứ nếu thực lực của tôi còn lâu mới được như thế.
– Chắc được giải an ủi chứ gì? – tôi vừa nói vừa lấy cái áo khoác vắt trên ghế, cố tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.
– Đồng giải nhất – Phong nói tỉnh bơ, làm như đó là điều tầm thường lắm. Cậu ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi rồi huýt sáo.
– Cậu có đùa không? Giải nhất á? Trước giờ tôi chưa làm gì được giải nhất cả.
– Này này đừng có mơ – Phong chỉnh lại liền – là tôi làm được giải nhất chứ không phải cô. Phần thưởng chia nửa nhé. Ngày mai nhận giải ở phòng triển lãm rồi đấy, hình như 9 giờ sáng thì phải.
– Tự túc đi nhận giải à? – tôi hỏi.
– Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ cô chờ người ta mang đến tận tay?
– Thế thì chắc tôi không đi được rồi – tôi thở dài – từ trường tôi lên đấy cũng phải mất nửa giờ đi xe bus, đến nơi chắc người ta đã trao giải xong.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Phong nhìn tôi rồi nói.
– Thôi được. Vậy sáng mai tôi chờ cô trước cổng trường lúc 9h kém 15. Dù sao một nửa phần thưởng cũng là của tôi mà.
Cậu ấy nở nụ cười nhuộm nắng.
Chương 28
Nhầm người rồi…!
Tin bức tranh của tôi đạt giải nhất đã nổi tiếng toàn trường, sau màn thông báo qua loa của Đoàn trường. Khỏi phải nói tôi hãnh diện thế nào khi đi đâu cũng gặp ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị dành cho mình. Bí Thư và Lớp phó cứ gọi là mắt sắp rớt ra khỏi tròng đến nơi. Tụi nó cứ luôn miệng rằng giám khảo có vấn đề, hoặc nhầm bài của tôi với người khác.
Hừ, Hoài Thư này bị xem thường đủ rồi nhé, cứ chờ đến khi đem tranh về trường chưng tụi nó mới sáng mắt ra.
Hùng và Ngân đã chính thức “tay trong tay” đến trường. Tất nhiên là nơi vắng người thôi, còn ở trong lớp tụi nó phải cố tỏ ra tự nhiên như mọi hôm. Cũng khổ phết chứ nhỉ.
Nhìn thấy tôi, thằng Hùng xum xoe lại quạt mát, Ngân bóp vai. Nhìn hai đứa nó cứ như cu li tôi mới thu nạp về.
– Thư này, tôi mới bà bạn thân, thôi thì phần thưởng chia ba nhé – Thằng Hùng nói ngọt xớt. Nhỏ Ngân cũng chẳng kém cạnh.
– Nhờ tao mà mày mới biết đường tìm đến Thanh Phong sư phụ đấy nhá, tao không có phần thì bí mật của mày cũng đi tong – rồi nó nhìn sang BFF mới thu nạp của mình – hai phần cho hai đứa tao.
Nghe xong mà oải. Chẳng biết được nhận cái gì nhưng phần thưởng đã được chia làm sáu, và tôi chỉ nhận được một phần sáu trong khi tên Phong chiếm trọn ba phần.
Ôi trời ơi, mong sao đó đừng là tiền thưởng, nếu không tôi chết vì xót ruột mất.
Hết tiết 2, tôi lên phòng giáo viên xin thầy chủ nhiệm cho về sớm để đi “ẵm” giải thưởng. Từ cái hồi tôi ngất xỉu, thầy chủ nhiệm đã hiền từ với tôi hơn rất nhiều. Mà thầy làm thế cũng đúng thôi, tôi mà giả vờ xỉu thêm cú nữa là thầy mang tiếng rồi.
Trong lúc chờ Thanh Phong đến, tôi ngồi bên hàng nước đối diện nhâm nhi li trà chanh mát lạnh. Cái cảm giác thích thú khi người khác phải gò bó trong lớp học còn mình thảnh thơi thật thú vị. Lần đầu tiên tôi có dịp ngắm nhìn ngôi trường im lìm trong giờ giờ học. Tôi chẳng yêu quý gì nó lắm, nhưng năm học này đúng là có nhiều điều đáng để nhớ.
Đang ngồi cắm ống hút, mắt mơ mộng lung tung thì chiếc xe vàng chóe phóng qua trước mặt tôi rồi thắng gấp cạnh vỉ