
ưa thì chị đã nhận lời rồi.
Nhàn bắt đầu thấy nghi ngờ. Có điều gì đó Thanh Phong kiên quyết giấu còn Danh lại muốn tìm ra. Và tất nhiên bây giờ cô đứng về phía Danh.
– Thôi được. Nể tình ngày xưa – cô đứng dậy chộp lấy tờ giấy và thúc vào lưng Phong – đi ra nhanh nhanh cho tôi còn đóng cửa phòng.
Bóng Phong vừa khuất, cô đi xuống căn tin, gửi một tin nhắn báo cho Danh rằng Phong dặn cô không để lộ danh sách này cho cậu ấy biết.
Danh đọc tin nhắn chớp nhoáng rồi đứng dậy.
– Thưa cô, em muốn ra ngoài.
Cô giáo môn Văn vốn đã lớn tuổi và khó tính nhìn cậu qua cặp kính gọng sừng cũ kĩ rồi gật đầu. Danh bước ra ngoài, mải suy nghĩ đến nỗi chẳng thèm để ý đến cây bút bị rớt dưới sàn, đá bay nó ra ngoài cửa.
Thanh Phong muốn giấu cậu chắc chắn không phải việc thường.
Ba đi công tác nên tạm thời tôi chưa phải dọn đến ngôi nhà sang trọng kia. Đối với tôi thì ở đâu cũng được cả, miễn là có chỗ để chợp mắt vào ban đêm. Trời đã nửa thu, những bài kiểm tra giữa kì đến tới tấp làm tôi quên luôn cả việc mình còn phải đóng giả làm Anh Thư.
– Chiều nay đi bar nhé?
Kể từ cái hôm nộp bài, Phong gọi cho tôi đúng 3 lần và lúc nào cũng nhắc đến việc đi bar. Cậu ta không phải làm thêm đã đành nhưng chẳng lẽ học cũng không?
– Tôi bận rồi. Chiều phải lên thư viện.
– Học gì học lắm thế? – Phong gắt gỏng.
Tức muốn dồn máu lên não, tôi hét lên trong điện thoại:
– Cậu không cần học nhưng tôi thì có. Ngu thì phải học thôi, kì này mà điểm trung bình thấp là tôi đi tong đấy!!!
– Khoan đã, gì mà ghê thế – giọng của Phong nhỏ lại, hình như cậu ta phải giơ điện thoại ra xa để tránh tiếng hét của tôi thì phải – có ai nói cô ngu đâu, chỉ là “không được thông minh thôi”.
Nói như đấm vào tai người ta ấy, chẳng qua tôi nói thẳng còn cậu ta thích dùng từ hoa mĩ.
– Mặc xác cậu – tôi hằm hè – tôi học tiếp đây.
– Ấy khoan, còn hợp đồng thì sao?
Ừ nhỉ, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện này. Hợp đồng giữa tôi và Anh Thư đã được kéo dài thêm mấy tuần nữa. Tiền vẫn chuyển vào tài khoản đều đều, nhưng cái vụ gặp mặt đàn em và đi bar thì tôi trốn tiệt. Không biết nếu tôi nghỉ thì chị ta có cúp tiền luôn không. Tôi còn phải đóng tiền học, ăn uống, rồi gửi về cho má.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là kì thi sắp tới.
– Chứ cậu nói tôi phải làm sao? – tôi mếu máo gần như sắp khóc trong điện thoại.
– Hừm – Phong im lặng hồi lâu, có vẻ như suy nghĩ đắn đo gì nhiều lắm – những hôm đi bar cô đến nhà tôi kèm học cho, học xong thì tiếp tục công việc trong hợp đồng.
– Cậu nói thật chứ? – tôi cảm thấy mình đang trợn mắt.. qua khung cửa sổ trước mặt, có cái gì đó vui vui đang nhen nhóm trong lòng.
– Không tin thì thôi.
– Vậy bao giờ? – tôi hỏi ngay tắp lự.
– Mai nhé! Giờ tôi không rảnh.
– Nhưng rõ ràng cậu vừa rủ tôi đi bar?
– Nếu cô rảnh thì đi bar, chứ tôi không rảnh kèm cô học lúc này được – sau câu nói nóng nảy là một tràng những tiếng “tút” dài.
Hừ! Cậu tưởng mình giỏi mà lên mặt hở?
Mặt tôi nóng bừng, xém thì ném cái điện thoại vào góc tường rồi.
** ** **
Thanh Phong ngồi trên giường, mặt cũng hằm hằm không kém. Cậu đưa chân đá thằng nhóc đang ngồi trên chiếc bàn kê cạnh đó.
– Chỉ tại mày nhá! Ai bảo học cũng không yên thân, làm thế nào mà để cô giáo báo cáo tình hình về nhà trước kì thi hở?
Thằng Tùng mặt cũng đưa đám không kém.
– Thế anh tưởng em thích để cho một kẻ đáng sợ như anh kèm cặp à? Thà bị nghe phụ huynh chửi còn hơn.
– Mày còn nói nữa là…
Phong giơ nắm đấm, Tùng ngoan ngoãn quay lại với quyển vở nhưng vẫn không chịu im.
– Vậy là anh kèm thêm Tỉ Tỉ nữa hén? Rủ Tỉ Tỉ qua học chung với em luôn.
– Ham hố. Để mày thừa cơ.. ôm người ta à? – Phong bực bội, không hiểu sao mình lại nói ra câu này.
– Chỉ là sơ xuất thôi. Có thế mà anh cằn nhằn mãi từ hồi ấy đến giờ – thằng Tùng làu bàu trong miệng. Nó cũng có thích thú gì đâu. Sau màn chọc Tỉ Tỉ, nó đã bị đại ca Thanh Phong “chỉnh” cho một trận nên thân. Dù biết anh nó đối với Tỉ Tỉ như thế nào, nhưng nó thấy quan hệ hai người có gì đó hơi lạ.
Phong cũng không hiểu tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến chuyện này như thế. Không phải Anh Thư, nhưng mà…
– Mà sao anh nói chuyện với Tỉ Tỉ vô phép thế? – thằng Tùng búng tay, quay lại hỏi như vừa nhớ ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Phong trợn mắt nhìn rồi phóng cái gối ôm trên giường thẳng vào mặt thằng nhỏ.
– Không phải chuyện của mày!
Chương 27
Tôi… được giải nhất???
Một…, hai…., ba….!
Reng…….!
Chuông lớp vừa điểm, Ngân tống hết tất cả mọi thứ vào cặp rồi lao ra ngoài cửa, nhanh còn hơn tôi lúc giành đồ ăn. Nó nhấm nhẳng gì đó khi thằng Hùng giật áo rồi giận dỗi bỏ đi. Tôi cũng vội vàng thu dọn đồ rồi chạy cho kịp với hai đứa nó.
Hình như ba đứa chúng tôi là những học sinh ra ngoài hành lang sớm nhất, sớm hơn cả các thầy cô giáo. “Sát thủ hói đầu” vừa bước ra khỏi phòng giám thị thì bị hai cái bóng của cái Ngân và thằng Hùng lướt qua.
Chưa kịp ném ánh mắt khó ưa của mình ra, ông thầy này lại đụng phải tôi đang hì hục đuổi theo. Tôi cười một cái rõ tươi rồi dọt thẳng, chẳng dám quay đầu lại lấy một lần.
– Đứng lại đã – thằng