
ch kỉ trong tôi lại trỗi dậy đế nỗi nhẫn tâm phá hoại một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng rút cục dù có tóc tơ hay tóc xù thì đôi mắt mơ mộng ấy vẫn là của Anh Thư.
Cảm giác ghen tị thật khó chịu. Có thể điều này tầm thường, nhưng thực sự là tôi đã mong cô gái trong tranh là mình.
Cái con nhỏ Hoài Thư này, có chịu dừng suy nghĩ về điều đó hay không?
– Cô bị động kinh à? – Phong nhướn mày nhìn tôi. Có lẽ cậu ta đã thấy hết cái cảnh tôi vừa đập tay vào đầu vừa dậm chân như trẻ con rồi.
– À không! Cậu ra nhanh thế?
Phong phớt lờ câu hỏi của tôi.
– Đầu cô có chí à?
– Có chí thì nên… Á không! Sao đầu tôi lại có chí được? – tôi trợn mắt khi biết mình bị móc.
– Thế kiến bò trong chân à? – Cậu ta cúi xuống nhòm đôi san dal của tôi theo cái kiểu “cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy”.
– Không – tôi trả lời, ngượng đỏ mặt – đó chỉ là hành động mỗi khi quá khích thôi mà.
– Nộp được bài rồi thì có gì mà phải lo nữa.
Phong nhìn tôi rồi chìa tấm bìa đánh số 172 ra được làm bằng mica còn mới tinh.
– Của cô đấy, người thứ 172 và cũng là cuối cùng nộp bài vẽ. Sau này nếu được giải thì cầm cái đó lên mà nhận.
Cậu ta dựa vào đâu mà lại ăn nói chắc chắn thế? Làm như có 172 giải dành cho mỗi thí sinh dự thi không bằng.
Đứng dậy, tôi vừa kéo ống quần Jean cho thẳng vừa nói:
– Tôi chỉ thi cho vui, à không, nói đúng hơn là khỏi bị hạ hạnh kiểm chứ chẳng ham hố gì việc có được giải hay không. Dù sao cũng càm ơn cậu rất nhiều, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong để tăng sức thuyết phục cho lời nói của mình.
– Chuyện trả ơn thì để sau, nhưng tôi đã vẽ thì nhất định sẽ đoạt giải.
Khi nói câu này, mặt cậu ta hơi vênh lên thì phải. Để rồi xem.
….
– Đi uống nước không?
Phong hỏi khi cả hai đứa ra khỏi phòng triển lãm. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Thật khó tin khi Thanh Phong đại ca cũng biết mời người khác đi uống nước.
– Dù sao tôi cũng có chuyện để nói với cô – Phong vỗ vỗ lên đầu tôi rồi bỏ đi trước. Đây giống một câu ra lệnh hơn một câu hỏi cần có người trả lời.
Thì cậu ta là người lái xe mà, bảo đi đâu thì tôi theo đó chứ biết làm sao.
Trời chiều mát rượi bởi những cơn gió thu. Chẳng biết từ khi nào mùa thu cũng sắp chia tay tôi rồi. Ngẫm nghĩ lại cả mấy tháng vừa qua tôi vẫn chưa làm được gì cho bản thân: học hành nè, một người để thương nhớ, chăm sóc gia đình… tất cả đều dang dở hoặc còn quá mơ hồ.
Mặt hồ khẽ xao động. Tôi đưa chân hất những viên sỏi bên bờ, cố phá tan cái vẻ tĩnh lặng của cái bóng phía trước mình.
Hơi mát lạnh khi lon nước áp vào má. Chẳng cần Phong lên tiếng thì tôi cũng tự đưa tay nhận lấy. Vị chanh thấm đẫm cổ họng.
– Sắp hết một tháng rồi – Phong nói khi nhấp hết ngụm nước đầu tiên – thật sự thì cuối ngày hôm nay là kết thúc hợp đồng.
Tôi nhìn Phong hơi bất ngờ rồi lại thở dài. Đúng là đến lúc kết thúc hợp đồng thật. Tôi không nhớ, nhưng cậu ấy thì vẫn nhớ, chắc là mong chờ ngày này lâu lắm rồi chứ gì.
– Vậy từ nay tôi được thảnh thơi rồi nhỉ.
Thế có nghĩa là ngày mai, tôi sẽ là con nhỏ Hoài Thư sống xa nhà, hằng ngày đi làm thêm và tối về nhà cố nhồi nhét vào đầu những môn học khó ưa. Thỉnh thoảng rủ hai đứa bạn thân bày trò hoặc rình mò để tám chuyện của người ta.
Thế có nghĩa là tôi lại không có ba, cũng chẳng có chị em sinh đôi, chẳng rắc rối liên quan đến Danh Kíp. Và cũng chẳng liên quan đến cái tên Thanh Phong nữa. Tôi cũng nên làm quen dần dần thôi. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để quên đi một người mà đáng lẽ không nên nhớ đó sao.
Chỉ có cái tên Phục Hy là còn. Dù sao thì cậu nhóc cũng học cùng trường với tôi, một nửa liên quan đến những cái rắc rối kia của các đàn anh đàn chị, một nửa là cậu nhóc lớp dưới thì không. Nhỡ khi nhìn Phục Hy, tôi lại nhỡ những chuỗi ngày vừa qua thì sao?
– Ngốc! Cô không nghe tôi nói gì à? – Phong huých cù chỏ vào đầu tôi – suy nghĩ gì mông lung thế?
Tôi giật mình, rồi lại thở dài đứng dậy.
– Vậy là tôi với cậu đường ai nấy đi chứ gì? – tôi hậm hực. Lúc nãy cậu ta nói gì tôi không nghe rõ, nhưng chắc lại nói tôi bắt xe bus về không tốn xăng chứ gì. Cứ tưởng là gọi đến để chia tay…
Mà tôi với cậu ta có gì đâu để chia tay?
– Nhưng giờ tôi không muốn cô đi thì sao?
??? Tai tôi lãng, hay những gì Thanh Phong nói là thật? Cậu ấy bắt đầu tiến lại và lắp bắp.
– Thực ra… từ trước đến nay tôi đã…
Tim tôi đập thình thịch khi đôi mắt Phong nhìn mình có gì đó như là… đắm đuối. Cậu ta bắt đầu cầm tay tôi lên, đặt bàn tay còn lại của cậu ấy vào lòng bàn tay tôi và tiến sát lại.
Tôi nhắm mắt và…
Cốp!
– Oái!
Thanh Phong vừa cụng đầu vào, hay tôi bị chứng đau đầu đột xuất nhỉ?
– Cô khùng hay sao mà ngủ giữa ban ngày thế này hả?
Thì ra nãy giờ tôi toàn mơ. Chẳng có Thanh Phong nào với những câu tình cảm mướt mát. Trong lòng bàn tay tôi cũng không phải tay cậu ta mà là một xấp giấy đánh máy được gim lại cẩn thận. Chắn chắn thêm một điều nữa, cậu ta vừa dùng tay cốc một cú vào đầu tôi.
– Cái gì thế này? – tôi đưa mắt khỏi tờ giấy, nhìn sang phía Phong.
– Tôi không muốn cô bỏ đi khi chưa kí tiếp mấy tuần hợp đồng nữa với Anh Thư – Pho