
ng chép miệng – nhưng hình như cô không nghĩ thế thì phải.
Tôi giả vờ đọc bản hợp đồng để tảng lờ cái quê đang hiện chình ình trên mặt, cố lái sang chủ đề khác.
– Chị ta trở về là vì cái này?
Phong gật đầu.
– Thế sao cậu không đưa cho tôi hồi còn ở dưới đó luôn đi.
– Tại không nhớ.
Không phải không nhớ, mà vì lúc ấy cậu đang buồn chuyện khác.
– Thôi được rồi, tôi kí.
Giả vờ mệt mỏi lấy cái bút ra nhưng thực chất tôi cũng vui trong lòng. Nói sao nhỉ? Hợp đồng chưa kết thúc thì tôi còn được nhận thêm tiền.
** ** ***
– Hé hé, chào tụi bay.
Tôi bước vào lớp và hí hửng với cặp đôi Bí – Phó đang ngồi châu đầu lại với nhau.
– Mày vẫn toàn mạng đi học hả?
Ngồi xuống bàn và thả cái cặp xuống đất, tôi gác chân lên chiếc ghế bên cạnh (ghế của nhỏ Ngân).
– Chẳng thế thì sao?
– Tao tưởng chết từ đầu ngõ với “sát thủ hói đầu” rồi.
Ừm thì cũng có suýt chết thiệt khi giá thị phát hiện ra tôi mang đồ ăn lên lớp làm cho cái cặp phồng tướng lên. Sau khi nghe tôi thuyết trình một hồi về tác dụng của dầu ô liu có trong đồ ăn với việc mọc tóc, mọi việc có vẻ ổn thỏa hơn. Sát thủ vui vẻ tịch thu hộp cơm “làm quà” và cho tôi qua cổng với điều kiện “Lần sau có làm nhớ mang cho thầy với nhé”
– Cái con nhỏ này sao tao hỏi không trả lời? – Bí thư hươ tay trước mặt tôi với vẻ bực mình.
– Mày hỏi cái gì? – tôi thoát khỏi trạng thái hồi tưởng.
– Thế mày tự vẽ bài rồi đem nộp chiều qua à?
– Tao chứ ai – tôi vênh mặt lên – người ta nói độ ba ngày nữa có kết quả.
– Tao hi vọng cái thời khắc đó đến sớm để khỏi mất mặt lâu dài – Lớp Phó chun mũi – cứ nhớ đến việc ngày xưa mày vẽ gấu trúc thành chim cánh cụt đi thì biết. Haizz.
Hừ, nó ỷ học cùng thời mẫu giáo nên muốn làm mất mặt bản cô nương đây mà. Bức tranh đó không xấu, chỉ tại người xem… không có mắt thẩm mĩ mà thôi. Mọi người tin hay không thì tùy.
Tiết học đầu vừa kết thúc, tôi chưa kịp xỏ giày để bay xuống căn tin thì nhóc Phục Hy đã đứng ngay cửa lớp vẫy tít mù. Ném cho nó cái nhìn “không thèm quan tâm”, tôi cúi xuống kiểm tra dây giày. Nhưng hố một nỗi, người thằng nhóc gọi không phải là tôi mà là nhỏ Ngân nhiều chuyện.
Thằng Hùng nhìn thấy Ngân bước ra, chép miệng sầu não hỏi tôi:
– Sao dạo này tôi thấy nhỏ Ngân… với thằng nhóc kia thân hơn mức bình thường nhỉ?
Hừ, tụi nó nói xấu mình thì thân thiết như thế là đúng rồi. Chuyện về Hoài Thư này đâu có thiếu, nói trên lớp chưa chắc đã đủ cho hai cái mỏ nhọn.
– Mà dạo này Ngân cũng hay lơ ông nữa. Cứ nhắc đến ông là nó lại tìm cách lảng sang chuyện khác.
Tôi buột miệng nói không chủ ý nhưng mặt cu Hùng đỏ dần lên chắc chắn không phải do tự nhiên rồi. Giờ không chỉ mình nhỏ Ngân mà cả thằng Hùng cũng bắt đầu lơ tôi.
– Mày sao thế? – tôi rướn xuống bàn dưới, xoay đầu cu cậu đối diện với mình – vậy là có chuyện gì mờ ám lúc tao vắng nhà phải không? Khai ra mau!!
– Không… không có gì – thằng Hùng lắm bắp, thế này lừa ai được nữa hở con? – tao… tao đi ăn sáng đây.
Nói rồi nó bỏ chạy một mạch, không thì bị tôi túm cổ lại nữa rồi.
Trường THPT Đồng Khánh.
Nhàn đang ngồi ở bàn của Thư kí đoàn trường, mắt ngó mông lung ngoài cửa sổ còn tay gõ nhịp theo từng giai điệu phát ra từ phòng nhạc bên cạnh. Tâm trạng cô nàng đang phấn khích vì nghĩ ra được cách có một chầu kem như ý muốn đến nỗi không để ý có tiếng giày rất gần.
– Bà cô già! Không lên lớp đi à? – Thanh Phong nhòm đầu vào, trợn mắt lên chọc.
Cô khẽ giật mình, vội vàng ngồi thẳng lại.
– Ơ, không. Tôi còn việc làm nốt. Thế cậu ở đây làm gì?
– Cúp học.
Phong tỉnh bơ, tiến lại phía cửa sổ mở tung tấm rèm. Nắng và gió thỏa thích ùa vào phòng khiến tóc và áo cậu lấp lánh.
– Này – Nhàn đẩy gọng kính, hắng giọng nhẹ – cậu ít hơn tôi một tuổi đấy, ăn nói cho lễ phép vào.
– Thì có sao – Phong đứng dựa vào cửa – chị chẳng phải đã từng thích tôi đó sao?
Nhàn bối rối cúi xuống mớ giấy tờ trên bàn. Cậu nhóc này quả vẫn thích trêu cô, dù gì chuyện đó cũng đã một năm rồi. Mà có phải mình cô thích Thanh Phong trong cái trường này đâu cơ chứ.
– Nhưng bây giờ tôi có người khác rồi – cô nói mà vẫn không ngẩng lên.
– Thật á? – Phong tuột khỏi thành cửa sổ, giọng nói có phần phấn khích vừa như châm chọc – thế thì mừng cho chị – rồi cậu liếc mắt lên tờ danh sách trên bàn – cái này chị định đưa cho ai nên ngồi chờ à?
– Ừ, là Danh 12A6 đấy.
Nhàn nói, và sau đó mới nhận ra là mình lỡ lời. Cô vội thu tờ giấy định giấu xuống hộc bàn nhưng Phong đã nhanh tay giật lấy. Đôi lông mày cậu nhíu lại khi đọc nội dung bên trong.
– Cái này Danh cần làm gì chứ?
– Thì cậu ấy…
Suýt nữa cô đã nói Danh nhìn thấy Phong và Anh Thư ở phòng triển lãm nhưng kịp dừng lại.
– Tôi không biết.
– Chị đừng đưa nó cho anh ta nhé, xem như giúp tôi lần cuối – Đôi mắt Thanh Phong trở nên nài nỉ, có chút lo lắng trong đó. Dù Nhàn vẫn thấy thích cậu nhóc này, nhưng Phong không còn ấn tượng với cô như ngày xưa, sau hai lần bị từ chối thẳng thừng.
– Nhưng giờ tôi không nợ gì cậu cả – cô nói gọn, đưa tay định chộp lại tờ giấy.
Phong cảnh giác chuyển tờ danh sách sang tay bên kia.
– Cứ như ngày x