Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328322

Bình chọn: 7.00/10/832 lượt.


– Cậu đã xong chưa? – cô khẽ khàng bước lại.

– Ừm, có lẽ – cậu thở dài – mình chẳng hứng thú gì với mấy cái này. Nếu không vì cô giáo bắt ép thì đã chẳng tham gia.

– Yên tâm – Nhàn đặt tay lên vai cậu – mình thấy nó đẹp lắm mà.

Đôi mắt cô chăm chú dõi theo tác phẩm bằng tay đẹp nhất của một anh chàng học sinh. Lòng ngưỡng mộ lại tăng lên. Thế nhưng chủ nhân của nó dường như chẳng có vẻ hứng thú gì.

– Cậu thích thì cứ ở lại. Mình về đây.

Cậu khoác áo đồng phục lên vai, rời khỏi phòng.

…..

– Đi cùng mình được không?

** ** **

– Chẳng ngon lành gì!

Phong hất hạt đậu cuối cùng vào miệng rồi đẩy hộp cơm rỗng cùng đôi đũa inox về phía tôi.

Cái tên chết tiệt. Chê một đằng, ăn một nẻo. Ăn hết rồi vẫn chê. Thậm chí cậu ta cỏn không cho tôi đụng tay vào.

– Thế giờ cậu giúp tôi được chưa? – tôi lừ mắt.

– Cô đem cái này xuống rửa đi đã.

Phong nháy mắt rồi nằm ngả ngớn ra cái ghế, vừa xoa bụng vừa chép miệng trông có vẻ phè phỡn lắm.

Tôi ngó đồng hồ trên tường. Kim giờ gần số 4, còn kim phút đã đến số 8 rồi. vậy mà Phong còn chưa chịu động tay động chân thì bao giờ tôi mới có được bài vẽ của mình? Rồi còn phải lên trường nộp, mà từ đây đến trường tôi đâu phải là gần, ít nhất cũng phải hai lần đổi xe bus.

– Cậu làm nhanh nhanh cho tôi nhờ. Cần kíp lắm rồi – tôi ôm bắp tay Phong mà lắc.

– Thì cô cứ đi rửa cái này đã. Có mùi thức ăn tôi không tập trung được – Phong phẩy tay đuổi tôi ra.

Hừ! Chẳng biết cậu ta có tài đến thế nào, nhưng tôi nhịn nhục quá lắm rồi đấy. Làm bộ mặt-không-thể-cười-được vì tức, tôi hậm hực bưng hộp cơm rỗng ra ngoài, lấy chân đá cửa đánh “rầm” một tiếng rồi bước từng bước thật mạnh xuống cầu thang. May mà kịp nhớ ra không phải chỉ có mình Phong ở nhà, tôi đã kịp chỉnh lại thái độ cho “ra dáng con gái”.

– Cháu làm gì thế?

Bà Phong bất ngờ xuất hiện sau lưng khi tôi đi vào nhà bếp cứ như người vô hình trong phim ma làm tôi hết cả hồn. Và thế là lại ấp úng:

– Dạ… cháu.

Nhìn cái hộp trên tay tôi, bà cười vui vẻ:

– Định kiếm gì đó cho thằng Phong nó ăn hở? Được đấy, không có sẵn mọi thứ đâu nhưng bà cháu ta cùng làm cũng được.

Có vẻ mắt bà cụ kém thật nên không nhận ra cái hộp này còn dơ nguyên do “có nguười” vừa mới vét sạch đồ ăn trong đó. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì bà đã kéo tay dẫn lại phía cái tủ lạnh rồi lôi ra nào hành, bí đỏ, thịt bằm… nhìn mà chẳng nỡ lên tiếng.

– Những thứ này thì làm được gì nhỉ? – bà nhăn trán, vệt nhăn quanh đôi mắt sâu và sáng lại hằn rõ hơn.

Tôi cũng suy nghĩ giúp. Chẳng lẽ lại nấu canh bí đỏ? Món đó là món tủ của tôi, nhưng ai lại ăn canh giữa chiều thế này?

Hay là cứ làm theo tôi thích?

– Nhà mình có đậu phộng và quả bắp sống không hở bà? – tôi hỏi.

– Ừm, hình như có. Để bà xem.

Sau một hồi lục lọi tủ lạnh, hai bà cháu cuối cùng cũng tìm được một nửa quả bắp chẳng biết từ đời nào nhưng vẫn còn ngon lành chán. Tôi lôi hũ đậu và máy xay sinh tố từ trên kệ xuống.

– Cháu định làm gì với thứ này? – Bà cụ tò mò hỏi tôi.

– Nếu Phong không phải người kén ăn thì cháu nghĩ cậu ấy sẽ thích món này – tôi vui vẻ nói.

Mà cái tên khó tính kia thì có gì hắn không chê chứ, thế nhưng đảm bảo vẫn ăn hết không còn một mống cho mà xem.

Trong khi bằm thịt và nêm gia vị, tôi nhờ bà cụ gọt bí. Sau tôi đó cho tất cả bí đỏ đã được cắt thành miếng nhỏ, hạt bắp và đậu phộng (theo tỉ lệ) vào máy xay sinh tố rồi thêm ít nước vào để xay được mịn hơn. Bật bếp thắng hành xào thịt xong, tôi cho hỗn hợp vừa xay vào nấu, nêm gia vị và ít sữa tươi vào.

Chắc chắn không chỉ bà của Phong mà nhiều người cũng thấy lạ với món này vì nó là một phần tôi đọc trên báo, một phần tự sáng tạo mà ra, thế nên chẳng biết gọi là gì cho phù hợp. Bà cụ nhìn tôi làm gật gù, chốc chốc lại thì thầm:

– Cháu về làm cháu dâu sớm thì hay biết mấy. Bà già này đỡ khổ.

– Sao lại thế ạ? Cháu tưởng bác gái lo việc bếp núc chứ ạ? – tôi vừa thái hành vừa hỏi.

– Thằng Phong kĩ việc ăn uống lắm – bà ngồi xuống ghế và bắt đầu thở dài – những món má nó nấu nó đều ăn không hợp, thế nên mới ốm như vậy.

Ốm à? Tôi nghe nhầm hay sao ấy nhỉ? Hay bà mắt kém đến nỗi không thấy cháu trai mình to cao, cơ bắp thế kia cơ à?

– Nhưng có vẻ món cháu nấu thì hợp đấy – bà cụ cười.

Tôi cũng cười trừ mặc dù chẳng biết có phải hay không. Nếu thật sự như thế thì cậu ta ăn cơm ở nhà tôi thật tình chứ không phải cố lấy lòng má tôi rồi.

Tôi cho hành vào rồi nêm lại lần cuối trước khi tắt bếp. Hương thơm của bí và vị béo của sữa dậy khắp phòng. Thế nhưng khi ăn thì chẳng thấy vị sữa đâu, đó là một đặc điểm mà tôi rất thích.

– Cháu mang lên cho thằng Phong đi. Bốn giờ hơn rồi chắc cu cậu đói bụng rồi đấy.

Mải nấu nên tôi quên cả nhìn đồng hồ. Dù muộn cũng không thể chạy ào lên ngay, tôi đành múc đồ ăn ra một cái tô con rồi cẩn thận mang lên lầu, vừa lầm bầm rủa Phong.

Đá cánh cửa phòng cậu ta đánh rầm, tôi sẵng giọng.

– Biết thế tôi chẳng thèm nhờ cậu làm gì. Cái tên chết…

– Cô nói cái gì?

Phong xoay ghế lại. Trước mặt cậu là cái giá vẽ với bức tranh cô gái đang chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mơ mộng, mái


Insane