
tóc dài mượt bay nhẹ ra phía sau. Điều trái ngược là lông mày cô ấy hơi nhíu lại và vẻ tinh nghịch xuất hiện trong đôi mắt giống như không phải cô ấy đang thả hồn theo gió mà lại bày trò nghịch ngợm. Hình ảnh này gợi cho tôi chút quen thuộc.
Dù có nói thế nào đi nữa, bức tranh này thật đẹp. Không ngờ đại ca Thanh Phong lại là người có năng khiếu hội họa đến thế.
– Cô vừa nói cái gì? – cậu ta bực bội hỏi làm tôi rời mắt khỏi bức tranh.
Lúc nãy tôi lỡ lời, chẳng lẽ giờ lại vừa đấm vừa xoa?
– Hì Hì, tôi nói cậu là cái tên chết gái vì đẹp ý mà. Có thứ này tẩm bổ cho cậu này – tôi đặt cái tô xuống bàn, đẩy về phía Phong.
Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn xuống cái tô, sau đó lại nhìn tôi và đưa tay chữ V để dưới cằm:
– Chết cô phải không?
Cũng có một phần… nhưng mà…
– Hừ, cậu nói cái gì thế hở.
Tôi cố lơ Phong đi, tiến lại phía bức tranh và xờ vào bề mặt của nó. Và chỉ khi tôi vừa thả tay xuống mới phát hiện ra mái tóc của cô gái… đã rối tung.
– Oái! Sao thế này?
Phong đặt cái tô xuống, bật lại chỗ tôi. Sau một hồi xem xét, cậu ta cốc đầu tôi.
– Cô ngốc này, màu vẽ còn chưa khô mà. Đúng thật là…
– Vậy phải làm sao đây? – tôi mếu máo – sắp đến 5h rồi.
– Hừm – nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, Phong chép miệng – thì sửa lại chứ biết làm sao.
Thế là cô gái với mái tóc dài mượt đã trở thành “con nhóc tóc xù”. May là độ dễ thương vẫn không giảm. Trong lúc chờ màu khô, Phong vừa ăn vừa xỉ vả tôi thậm tệ. Cái tên đáng ghét này.
– Chúa rắc rối.
– Đầu óc chứa toàn rơm.
– Con nhỏ chết đuối.
Tôi phải nín thôi, không thì chẳng biết mình sẽ phun ra những gì.
– À đúng rồi – Phong đập tay lên bàn – bạn của tắc kè khô! – cậu ta phóng ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi.
– Làm gì có – tôi phản đối – đấy là trò của thằng Thiên mà.
– Hừ – Phong trề môi – ai biết chị em cô có thông đồng gì để hại người hiền lành chất phác như tôi.
Hoài Thư, ráng nhịn đi. Vì một tương lai không phải ngồi học gốc bàng.
Nhìn cái tô rỗng, tôi tự hỏi dạ dày Phong còn chứa được bao nhiều đồ ăn nữa. Cậu ta đứng dậy vươn vai rồi nhìn tôi:
– Thu dọn đồ đi tôi chở cô đến trường.
Cái tên này thấy hôm nay tôi hiền nên làm tới mà.
– Kìa! Con chó!
Con chuồn chuồn vàng lượn sang phải một cách điệu nghệ.
– Bà cụ!!
Két!~ Hú hồn!
Tôi chưa kịp thở phào thì cậu ta lại phóng vèo đi, suýt nữa cái mũ bảo hiểm (mượn của nhóc Tùng nên khá rộng) bị hất ra đằng sau rồi.
Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi đến trường kịp lúc “Sát thủ hói đầu” đi ra.
– Thầy ơi em nộp bài – tôi hốt hoảng dúi bức vẽ vào tay ông thầy giám thị.
Nhíu mày nhìn đồng hồ, “sát thủ” phán:
– Chậm rồi em ạ.
– Gì cơ? – tôi không tin vào mắt mình – rõ ràng là kém mười lăm thôi mà thầy.
– Thôi được rồi – giám thị nhìn tôi cười – tôi nhận cho em lần này đấy.
– Dạ, cảm ơn…
– Đừng cảm ơn tôi vội. Giờ tất cả bài vẽ đều được đưa đến phòng triển lãm để đánh giá rồi. Tôi ghi nhận em có làm, nhưng kịp hay không thì…
Cảm thấy trời đất quay cuồng, tôi chỉ muốn đánh cho ông thấy này một trận.
– Cậu muốn đi kiểu gì cũng được – tôi nói với Phong khi vừa ngồi lên xe – chỉ còn chưa đây 15 ph để đến bảo tàng nghệ thuật thôi.
– Ok! Có gì khó đâu – cậu ta trả lời tỉnh bơ.
Đến được phòng triển lãm, tôi suýt nữa nôn. May là trưa chẳng có hạt cơm vào bụng nên chỉ xây xẩm nhẹ, choáng đến nỗi phải vịn vào tay Phong.
– Thấy tài của tôi chưa?
– Tài… cái đầu cậu.
Suốt quãng đường vào đến chỗ nộp bài, tôi phải nhờ cái vai của Phong mới lê lết nổi. ==
* ** ***
– Vừa kịp giờ cậu nhỉ – Nhàn vui vẻ nói với chàng trai đứng bên cạnh mình – người đang trầm tư nhìn về phía trước.
– Ừm – cậu đáp khẽ.
– Nhìn kìa – cô gái hào hứng chỉ tay – có người còn đến trễ hơn mình nữa.
Cậu bạn miễn cưỡng chuyển ánh mắt đến cặp đôi đang ở trên đỉnh bậc tam cấp. Trên tay cô gái cững có một bức vẽ.
Một thoáng bất ngờ, cậu định chạy lại để nhìn cho rõ, nhưng đã kịp kìm lại.
– Khối 11 những ai tham gia nộp bài cậu biết chứ? – cậu quay sang cô bạn.
– Tất nhiên – Nhàn gật đầu – mình làm danh sách mà.
– Mai mang cho mình mượn nhé.
Chàng trai nói xong rồi bỏ về, nắng xiên xiên trên mái tóc theo từng bước đi xuống.
Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu.
Chương 26
Tôi không muốn cô đi…!
Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào khi thấy cô gái ngồi ở bàn lễ tân ôm những bài vẽ cuối cùng chuẩn bị đứng dậy. Vì biết mình chạy đến không kịp nên tôi định kêu lên, ai ngờ Phong đã giật bài vẽ trên tay:
– Để đấy tôi nộp cho.
Cậu ta hôm nay hăng hái đột xuất nhỉ. Để cho Phong đuổi theo cô gái ấy, tôi ngồi trên chiếc của quầy lễ tân, duỗi thẳng chân cho đỡ mỏi và cố thư giãn đầu óc.
Khắp trên bức tường đối diện tôi la liệt những bức tranh dự thi, một số đã qua thẩm định, số còn lại chưa. Dù mỗi bức vẽ một nét, một ý tưởng riêng, một phong cách riêng nhưng chẳng có bức vẽ nào đẹp bằng bức Thanh Phong vẽ. Cũng có thể vì mắt thẩm mĩ của tôi quá kém hoặc vì tôi… thích cậu ấy nên nhận xét như vậy chăng?
Tôi không phải kẻ ngu ngốc đến nỗi chạm vào tranh khi nó chưa khô mực. Chỉ vì ý nghĩ cô gái kia quá giống người chị sinh đôi của mình mà lòng í