XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328292

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

ý, định đến nhờ cậu chút chuyện – tôi lí nhí chẳng ra hơi.

– Hừ, làm cái trò gì mà không ngẩng đầu lên nói chuyện đàng hoàng thế?

Cậu ta còn dám hỏi tôi tại vì sao trong khi chính mình là nguyên nhân. Mà sao tên này không thấy.. mát nhỉ?

– Đi – tôi vẫn để nguyên cái đầu hơi cúi, thúc vào lưng Phong – cậu đi vào phòng đi.

– Chẳng phải cô đến tìm tôi sao?

– Đi! – tôi tức lên – khi nào ăn mặc đàng hoàng rồi hãy nói chuyện với tôi.

Hình như Thanh Phong cũng đã hiểu ra chuyện. Vì chẳng ngước lên nên tôi không biết cậu ta có đỏ mặt hay xấu hổ gì gì đó không. Chỉ nghe cánh cửa đóng sập lại và ít nhất 5 phút sau mới mở ra.

– Mời vào! – Giọng Thanh Phong cứng nhắc. Ít ra cậu ta đàng hoàng chán so với lúc nãy khi quần jean áo thun chỉnh tề.

– Thôi khỏi mời, lúc nãy tôi đã vào rồi – tôi nói và lách qua cậu ấy để vào phòng. Hôm nay là ngày mà Hoài Thư này trải nghiệm lần đầu tiên vào phòng con trai, và điều đó thật xui xẻo.

Kéo chiếc ghế cuối phòng lại cho tôi ngồi, Phong làu bàu:

– Tội của cô hôm nay là lớn lắm đấy nhé. Dám vào phòng xem trộn tôi ngủ…

Thì ra lời bà Phong cảnh báo là như thế. Đáng lẽ tôi phải đề phòng trước.

– …sau đó thì ôm thằng Tùng…

– Cái gì? – tôi trề miệng – cậu nói tôi ôm Tùng là sao? Chỉ là vô ý tông vào nó. Tôi không ôm nó!!!

– …lúc nó không mặc áo – Phong nói nốt câu.

– Hừ, cậu cũng có mặc áo đâu – tôi cãi.

– Nhưng tôi không có ôm cô.

Phong nghếch mặt lên. Hai chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngịu bao trùm lấy căn phòng. Tôi quyết định mình sẽ là người dập tắt nó.

– Chỉ là tai nạn. Tôi không cố ý… nhìn cậu, cả việc… ôm thằng Tùng nữa.

Khỉ thật, rõ ràng là thằng nhóc đó trêu ngươi mà tôi phải mở miệng ra nhận tội.

– Thấy rồi thì còn nói gì được nữa – Phong ngồi xuống ghế và bắt đầu bật lap lên.

– Sao cậu cứ phải khó chịu chuyện đó chứ?

Lần này thì đến lượt Phong bối rối. Cậu cũng không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng đó là Hoài Thư chứ không phải Anh Thư, vậy mà trong lòng cậu lại thấy tức, dù kẻ kia có là em trai đi chăng nữa.

– Thôi bỏ đi! Cô thấy điều không hay nên bị trừng phạt rồi – Phong cười đêu với tôi – Thế cô tìm tôi có việc gì?

– Ơ… là là… cái này – tôi chỉ mớ đồ vẽ trên bàn.

Cuối cùng thì Phong cũng chịu chú ý đến chúng, vầng trán khẽ nhăn lại.

– Có ý gì đây? – Cậu ta hất hàm.

– Tôi sắp phải nộp bài dự thi vẽ ở trường, chắc cậu cũng biết. Hì hì! Tôi vốn là đứa dốt đặc về nghệ thuật, cậu có thể giúp…

– Không! – cậu ta trả lời cộc lốc khi tôi còn chưa trình bày xong, vẻ mặt lạnh lùng chỉ chú ý vào cái màn hình máy tính. Chẳng lẽ tôi chưa đủ sức thuyết phục?

– Không là sao? Cậu vẽ chì đi, tôi vẽ màu cũng được.

– Không.

– Hay cậu chỉ tôi vẽ?

– Không.

– Hay là cho ý tưởng.

– Không là không.

Bộ mặt lạnh lùng cố hữu của Phong làm tôi bực mình đứng dậy.

– Thế cậu muốn tôi phải làm sao? Chỉ là một việc cỏn con thôi mà cậu cũng không giúp?

Tôi định đập tay lên bàn, ai ngờ lại vô ý gạt trúng cái lap làm nó gập lại.

– Xin… xin lỗi.

Trái hẳn với cái ý nghĩ Phong sẽ bực mình đuổi tôi về, cậu chỉ ngả lưng ra sau ghế, ngửa cổ nhìn trần và đưa hai tay lên xoa quanh mắt.

– Không sao đâu – cậu ta nói – cho tôi một phút.

Từ nhỏ đã không quen làm khó hay ép buộc người khác, tôi quyết định sẽ tự lực cánh sinh.

– Tôi về đây – vừa nói tôi vừa thu dọn đồ đạc của mình. Lúc chuẩn bị quay ra, Thanh Phong nắm lấy tay tôi.

– Bao giờ thì cô nộp?

– 5h chiều nay – tôi ủ rũ khi phải nhắc đến việc này.

– Nếu không?

– Bị hạ hạnh kiểm học kì này…

Tôi mường tượng nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay. Cái giọng mỉa mai của “sát thủ hói đầu” vẫn còn ong ong.

– …và có nguy cơ ra gốc bàng học.

Có lẽ do cái mặt tôi quá thảm hoặc quá hài, đến nỗi Phong nghe xong ôm bụng cười ngặt nghẽo.

– Tôi về là được chứ gì?

– Ấy khoan, tôi sẽ giúp cô không phải dời bàn học ra ngoài gốc cây. Nhưng với điều kiện… – Phong chép miệng.

Nghe thấy thế, mắt tôi sáng rỡ:

– Điều kiện gì? Tôi sẽ cố.

– Phải nghe theo ba điều tôi nói, không ý kiến ý cò.

Tên này lại giở trò gì đây? Mình phải cảnh giác.

– Hợp với đạo đức đấy chứ? – tôi nhướn mày.

– Bỏ những ý nghĩ quoái gở biến thái của cô đi nhé – Phong bặm miệng hăm dọa tôi.

– Thôi được, nếu có điều cậu nói có trong khả năng của tôi.

– Tất nhiên, tôi biết sức lực và trí thông minh của cô có hạn mà.

Thật muốn đánh tên này quá. Nếu không vì hắn đã nhận lời giúp tôi thì…

Tôi trở lại bàn, lại thả đống đồ vẽ xuống và trải tờ giấy ra.

– Vậy bắt đầu ngay nhé! – tôi cười thật tươi một cái để lấy lòng Phong.

– Không! Có gì hậu tạ trước không?

Grừ!! Cái tên này…

** ** **

Trường THPT Đồng Khánh, phòng nghệ thuật.

Cô lớp phó kiêm nhóm trưởng phụ trách hoạt động ngoại khóa trong trường ngân khe khẽ điệu nhạc khi đi dọc hành lang. Lúc ngang qua phòng nghệ thuật, cô không kìm nổi mình khỏi ngó đầu vào.

Chàng trai ngồi trầm tư, mái đầu hơi nghiêng nghiêng ngắm nghía thành quả của mình. Sống mũi và vầng trán cao che mất một phần nắng làm cậu có vẻ gì đó không thực.

Mải nhìn, tay Nhàn chạm vào cánh cửa làm bản lề cọt kẹt. Cô bối rối vuốt tóc.