The Soda Pop
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328474

Bình chọn: 10.00/10/847 lượt.

phía chiếc ghế trống của kẻ vừa bỏ trốn. Chẳng có ai từ phía đó đứng dậy nên người ta biết ngay tôi chính là “kẻ đồng hạng nhất khốn khổ”. Tất nhiên khi nhìn vào, người ta chẳng ai nghĩ tôi tìm cách thoát thân mà chỉ đơn giản đang cố tiến lên để nhận giải.

– Hóa ra em đạt giải nhất – cô gái ngồi phía trước nhìn tôi rồi cười – không nói sớm chị dịch ghế ra cho đi.

Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi chị ạ.

Tôi chẳng dám quay lưng lại, vì biết sẽ đụng phải ánh mắt của người mà mình không hề muốn gặp lúc này. Chẳng còn đường mà bỏ đi nữa, tôi thở dài rồi “lủi thủi” tiến lên bục.

Thôi được. Nếu nhìn Danh, mình chỉ cần nói Hi một cái là được chứ gì, chuyện còn lại để cho ông trời tính.

Ngập ngừng không muốn nhấc chân, nhưng chị MC lại hiểu nhầm rằng cái bục cao quá nên tôi lên không nổi liền lăng xăng chạy lại giúp một tay, sua đó thì đẩy tôi về phía Danh. Tôi chẳng dám ngẩng mặt lên, cho đến lúc này.

Ánh mắt của tôi và Danh giao nhau. Cái nhìn lo lắng và đôi mắt dửng dưng.

Tôi không ngạc nhiên đã đành, nhưng anh ta cũng không có chút gì là bất ngờ. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ấy khiến tôi cảm thấy sợ. Câu “chào” trong cổ họng không tài nào thốt lên nổi.

Vội vàng quay lên chính diện, tôi cố lấy vẻ thoải mái trong khi tay và chân gần như tê cứng. Miệng thì cười nhưng đầu óc lơ mơ chẳng biết cô gái kia nói gì và người ta dúi vào tay tôi cái gì. Mãi đến khi đại diện ban giám khảo bắt tay tôi và tràng vỗ tay phía dưới nổi dậy, tôi mới ý thức được mình đang làm gì.

Không nói gì là không quan tâm, không giận hay… không biết?

Ok, rời khỏi nơi này đã. Tôi cần phải tìm Thanh Phong.

Tôi quay sang phải, tìm đường đi xuống thì cảm thấy hơi ấm nóng nơi bàn tay.

Danh đang nắm tay tôi, rất chặt!

Chúng tôi lại nhìn nhau. Ánh mắt ngỡ ngàng và đôi mắt dửng dưng.

Phía dưới, mọi người vẫn đang vỗ tay. Có thể có vài người thấy cảnh này, nhưng hầu hết đều không quan tâm.

– Anh… – tôi đưa ánh mắt lo lắng xuống phía dưới, nơi tiếng vỗ tay đang thưa dần. Đúng lúc MC chuẩn bị đưa micro lên, Danh quay lưng, kéo tuột tôi ra ngoài cửa.

** ** **

– Chị cũng đến đây?

Phong nhíu mày khi thấy Nhàn trong bộ váy màu trắng dễ thương với bó hoa cẩm chướng đủ màu được cột nơ xanh trên tay, bước ra từ chiếc taxi. Nhìn thấy cậu, cô cười tươi như hoa.

– Tôi đến vì người mình thích.

Hàng lông mày của Phong xáp lại sắp thành một đường thẳng.

– Không phải cậu – Nhàn vội vàng chỉnh lại – thật đấy.

– Tôi biết chị thích ai – Phong nói với giọng khó chịu – nhưng anh ta đến đây làm gì?

Tôi ra khỏi hội trường, đi hết một hành lang dài, qua phòng triển lãm với một tay cắp bằng khen và tay kia bị kéo. Không muốn tự hỏi “Bao giờ mình sẽ dừng lại”, tôi giật tay ra.

Danh đứng sững, chầm chậm quay lưng lại. Anh ta nhìn tôi đang xoa nhẹ chỗ cổ tay bị đỏ do siết chặt. Cái nhìn chăm chú ấy khiến tôi ớn lạnh.

Người ta không nói gì thì mình đi.

Đúng lúc tôi quay gót thì Danh cất tiếng:

– Hoài Thư – Anh ta nói dằn từng chữ một – vẫn không thể tin được.

Lần này thì tự bản thân tôi không bước đi nổi. Mọi thứ quay cuồng xung quanh. Danh biết tôi là Hoài Thư, vậy chắc anh ta cũng biết người trước đây mình gặp chỉ là em gái song sinh của Anh Thư? Anh ta biết từ khi nào hay chỉ mới đây? Thực ra là tôi lừa Danh, hay anh ta lừa tôi bằng cách biết mà không nói? “Không thể tin được” là chuyện tôi là Hoài Thư, hay việc tôi đã đóng giả Anh Thư?

Hỏi nhiều, nhưng tôi chẳng tự trả lời được câu nào. Chỉ biết cái vẻ lạnh nhạt khó chịu kia chắc chắn là do bản thân mình gây ra rồi.

Tôi vừa vi phạm hợp đồng, vừa tạo ra tình huống khó xử cho cả bản thân và Danh. Lúc cần thì chẳng có người giúp. Giá có Thanh Phong đứng ra xử lí chuyện này.

** ** **

Hội trường: không có? Đông người thế này làm sao biết được ai là ai?

– Bạn gì ơi, cho mình hỏi.

Cô gái ngồi trên ghế quay sang chàng trai vừa nói với mình, lập tức đôi mắt không thể rời đi chỗ khác.

– Cậu… cần hỏi gì..?

– Cô gái đạt giải nhất ngồi ở chỗ nào vậy?

Cô gái ngó quanh rồi chợt nhớ ra đã trao đến giải ba.

– Ừm, trao giải xong họ đi thẳng ra phía ngoài rồi.

– Họ? – chàng trai hỏi lại, vẻ lo lắng.

– Ừ, thì cô gái với anh chàng đồng giải nhất ấy. Hình như đi về hướng kia.

Cô nàng chỉ tay ra hành lang dài bên kia hội trường. Lúc quay lại thì anh chàng đứng bên cạnh đã biến mất.

** ** **

– Sao em không nói gì? – giọng Danh đều đều, nhưng có chút gì đó nóng giận.

Không biết giải thích sao chứ còn gì nữa. Nói thật thì không được, chẳng lẽ giờ tôi quay lại nói câu “Xin lỗi” là xong?

Suy đi tính lại, tôi định thực hiện kế thứ 36. Nhưng Danh nhanh chóng nhận ra điều này. Anh ta xoay tôi lại rồi đặt tay còn lại giữ chặt vai kia trước khi tôi nhấc chân. Tôi muốn bỏ chạy nhưng bàn tay Danh siết còn mạnh hơn cả lúc nãy.

– Em làm tôi đau đầu bao ngày nay – Anh ta nhìn thẳng vào mắt khiến tôi không chịu nổi phải quay sang bên.

– Vậy là anh biết hết rồi à?

– Trừ khi em còn có bí mật gì định giấu – Danh nói với vẻ giễu cợt.

Tôi hít một hơi đầy lồng ngực.

– Anh Thư là chị của tôi, thế thôi. Vì Anh Thư c