
tóc còn gì? Không thích thì tôi bỏ về cũng chưa muộn.
Phải nói kiểu “đe dọa” như thế, Thanh Phong mới chịu đi đằng sau, mắt cứ ngó lia lịa. Tôi tưởng cậu ta phải đến đây nhiều lần lắm chứ, nào ngờ cứ lóng ngóng như gà mắc tóc.
Phòng cắt tóc nằm ở cuối dãy phòng này. Trước khi đến chỗ này, tôi đã vừa đi vừa ngắm nghía những cô nàng, anh chàng sành điệu đang tạo kiểu tóc mới với đủ loại thuốc nhuộm, kẹp… Trông ai cũng có vẻ hài lòng, chẳng biết tôi thì sao.
Vừa bước vào căn phòng được ngăn cách bởi kính trong suốt, trừ một số phần trang trí làm bằng kính mờ, cái chị ngồi ở chiếc ghế trong góc – mà tôi đoán là tạo mẫu tóc – đã đứng dậy, kéo ghế xoay và mời tôi ngồi xuống. Thanh Phong lập tức tìm cái ghế nhựa sát tường và vớ đại tờ báo.
– Em muốn cắt kiểu gì đây?
Việc đầu tiên tôi làm là đưa mắt nhìn Phong. Cậu ta có ý định thì phải lên tiếng chứ.
– Kiểu gì cũng được chị – tôi nói kiểu ba phải.
– Em phải nói chị mới biết chứ – chị ấy chớp mắt ngạc nhiên.
Tôi nhún vai.
– Thực tình thì em cũng không biết nữa. Chị thấ kiểu nào tự nhiên và hợp với khuôn mặt là được. Chỉ cần tỉa sơ chứ đừng cắt tóc em ngắn củn như con trai.
– Ok – chị ấy tươi cười, đưa tay ra sau vớ cái kéo trên bàn – vậy thì để chị cảm nhận tóc em thử nhé.
Đúng là càng nghệ sĩ thì càng lắm trò. Tôi để mặc cho chị ấy “hoành hành” trên đầu mình. Chỉ khi nào bị yêu cầu nhìn thẳng và nâng cằm, tôi mới dời mắt khỏi Phong – người lúc này trông giống anh chàng lãng tử chỉ biết đến tờ báo.
Đúng lúc tôi đinh hỏi cậu ấy đọc gì mà chăm chú thế (15ph rồi mà chưa lật sang trang) thì Phong đã đứng dậy, nhìn lướt qua tôi rồi nói:
– Cứ ngồi đây đi nhé, tí nữa xong thì gặp nhau ngoài sảnh.
Nói rồi bỏ đi luôn, tôi còn chưa kịp nói là mình chẳng có đồng nào trong túi.
– Bạn trai em dễ thương nhỉ – chị ấy vừa đưa kéo trước mặt, vừa cười híp mí với tôi.
– Không phải bạn trai đâu – tôi ta hỏa đính chính lại, sợ Thanh Phong nghe thấy sẽ bảo mình vớ bỏ.
– Trước sau gì cũng thành thôi – chị ấy nói chắc nịch như thể biết mối quan hệ giữa tôi và Phong vậy.
“Cậu ấy thích người khác rồi”.
Tôi định nói thế, nhưng chị ấy lại tiếp lời:
– Ngày xưa chị cũng có cậu bạn như thế. Những anh chàng hào nhoáng làm cho người ta có cảm giác khó gần, khó giữ. Nhưng một khi đã giữ được rồi thì cậu ấy khó thả tay ra lắm đấy nhé.
Chị ấy nháy mắt tinh nghịch, làm tim tôi cũng đập thình thịch. Ước gì tôi cũng được một lần thử cái cảm giác “khó thả tay ra” ấy. Nhưng tiếc là, mơ ước cũng cần phải có giới hạn.
– Phong thái cậu ấy được lắm – chị ý hồ hởi – nhìn cũng biết là người chững chạc biết quan tâm. Tìm được người yêu như thế thật có phúc.
Ôi vời. Đã nói là không phải người iu gì rồi, đầu óc bà này có vấn đề gì à?
– Trông hai đứa em chắc quen nhau rồi nhỉ? Đến giai đoạn nào rồi.
Tôi muốn đứng bật dậy, và hét toáng lên rằng chị ấy đừng có nói mãi về chuyện không có thực ấy nữa. Nó làm cho tôi cảm thấy nhộn nhạo và tức tức trong người.
Nhưng một nhân viên phòng bên cạnh đã ghé qua nói gì đó với chị ấy nên tôi tạm kiềm chế, ngồi im trên ghế chờ cho đến khi chị ta quay lại hoàn thành nốt mái tóc với vẻ mặt bí xị.
Phải mất nửa tiếng ngáp vặt đếm muỗi, tôi mới thấy được nghe tiếng cái kéo.
– À, em tên gì nhỉ cô bé – xem chừng chị ấy lại tiếp tục một câu chuyện mới nữa rồi.
– Dạ, em tên Thư.
– Ah! Anh Thư phải không. Khách hàng ruột của chị Na đây mà. Thôi để chị làm nhanh cho em.
Không phải cái tên đó, nhưng tôi để im vì chán chờ đợi quá rồi. Chân bắt đầu tê và cổ thì mỏi. Tên khách VIP đúng là có khác. Mái tóc của tôi hoàn thành nốt chỉ tốn có 10 phút, sau đó lại còn được hấp dầu. Lúc đi ra khỏi phòng thì tóc tôi đã thơm nức mùi hương tự nhiên của chất dưỡng.
Đến sảnh mà chẳng thấy Phong. Không hiểu cậu ta đi đâu mất.
Có cô nàng nhanh nhẹn chạy lại phía tôi.
– Cái anh đi cùng chị nhắn là anh ấy đợi trước cửa rồi, mọi chi phí cũng đã thanh toán xong.
– Dạ, cảm ơn chị.
Tôi nói mà thầm tức trong lòng. Sao không chờ cùng ra luôn một thể. Cậu ta khó chịu đến thế sao?
Mà làm thế quoái nào Phong biết tôi chuẩn bị ra để đội mũ bảo hiểm trước thế kia. Đã vậy lúc thấy tôi còn lèm bèm : “Sao mà lâu thế!”
Tôi ngồi lên phía sau, khẽ kiểm tra tóc mình xem có mùi gì đó khang khác của keo hay không nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Chắc do lúc nãy ngồi trong ấy bị ám vào quần áo.
– Tóc cậu ướt hả?
Phong bỗng giật thót, hay là tôi nhìn lầm nhỉ?
– Chắc lúc nãy tôi rửa mặt.
Chậc! Hóa ra cậu ấy cũng có lúc luộm thuộm thế.
Lúc tôi xuống xe, Phong định về luôn.
– Cậu vội thế, không vào nhà đã – tôi hỏi.
– Ừm, tôi có việc. Mà này, tóc cô đẹp đấy.
Cậu ấy đưa tay hất một lọn tóc phía trước ra sau.Tôi đỏ mặt, vội tìm đường lảng tránh.
– Nhưng cậu còn chưa nói với tôi về cái túi đồ to tướng trên nhà kia.
– Đồng phục đi học. Mà nhớ mai là thứ ba đấy nhé…
Phong nói mà không bỏ mũ ra làm tôi nghe chẳng rõ.
– Thứ ba thì sao?
Bực mình, tôi nắm cái mũ bảo hiểm của cậu ấy, kéo lên. Làm gì mà phải bịt kín như con gái mắc cỡ thế kia.
– Á! Cô làm cái gì vậy.
– Bỏ mũ ra nói chuyện đàng hoà