Duck hunt
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

ó câu gì đó nhưng sau khi nhìn tôi, cậu lại thở ra:

– Thích làm gì thì tùy, miễn sao thấy đẹp là được.

Rồi cậu ấy quay sang tôi, hơi nghếch mặt lên:

– Đẹp chứ?

Tôi nhìn Phong chằm chằm. Sao Phong lại phải hỏi ý kiến của tôi? Mà cái mặt như thế kia, có phải nếu tôi không nói thì cậu ta sẽ “giần” cho một trận hay không?

Chớp mắt lia lịa, tôi nuốt khan, ngập ngừng chưa biết mở lời ra làm sao.

– Sao không nói đi chứ? Chẳng phải cô thích nói là mấy anh chàng tóc đen thì trông đàng hoàng lịch sự sao?

Sau câu nói đó, cả hai đứa đều sững lại rồi lúng túng nhìn đi chỗ khác. Tôi đỏ mặt quay lên bảng, cố chú tâm vào những điều cô chủ nhiệm nói. Nhưng được chữ nào vào tai trái, nó lại theo tai phải chui ra, còn những ý nghĩ quoái gở thì cứ lởn vởn mặc cho tôi cố xua đuổi.

Có lẽ là do ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt nên tôi mới nhìn thấy má Phong cũng đỏ ửng lên và có chút bối rối trong mắt. Cậu ta biết chắc là tôi đang lén nhìn, nhưng không muốn.

Hoặc không dám quay lại.

Không mau hết 15 phút đầu giờ, có lẽ tôi sẽ chết vì bức bí mất thôi.

Chuông vào tiết 1 vang lên, cô giáo vừa đi ra khỏi lớp là tôi cũng rón rén bước ra theo, cố gắng tự nhủ rằng mình sẽ tìm được cái khu WC nó nằm ở đâu.

Trường gì mà rộng khủng bố. Phòng học rộng rãi có chiều dài gấp đôi phòng ở trường tôi làm cho cái hành lang vốn chỉ có 10 lớp mà dài tít tắp. Tôi định vừa đi vừa nhẩn nha thăm thú, nhưng những ánh mắt tò mò từ trong các lớp học lia ra làm ý định đó bị triệt tiêu. Ra khỏi hành lang, tôi bước dọc trên con đường mòn giữa khuôn viên trong trường.

Lối đi rải sỏi tươi mát thế này, chẳng dẫn đến nơi mà mình cần phải đến thì còn gì nữa. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ vào đối phó với Phong.

Nghĩ vậy, tôi nhe răng cười, tha thẩn trên lối đi rợp bóng cây, hết ngắm hoa rồi lại xuýt xoa mấy con bọ dừa.

** ** ***

– Cậu có nghe mình nói không đấy?

Lí đưa bàn tay quơ qua lại trước mặt Danh nhưng cậu cứ nhìn ra ngoài, chăm chú. Dường như trong đôi mắt ấy, cậu ấy chỉ nhìn thấy một thứ. Cô cũng nhìn ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên tầm nhìn bị che khuất bởi những bông quỳnh.

Vịn hai tay lên vai Danh, cô cố nhón để xem có gì làm cho cậu ấy chú ý thế.

– Này! Cậu làm gì vậy?

Danh cẩn trọng xịch người, gỡ tay Lí ra khỏi mình, đôi mắt canh chừng.

– Cậu mới là người cần phải hỏi câu ấy chứ không phải mình – lí bực mình phản bác lại. Giá mà cô cao hơn chút nữa thì tốt rồi.

Trái với thái độ tức giận của cô, Danh chỉ cười hiền – nụ cười mà lâu rồi cô không thấy.

– Cậu giao cái này cho Nhàn tạm nhé, tí nữa mình qua lấy. Giờ có việc rồi.

Nói rồi cậu đẩy hết đống giấy tờ, hồ sơ cho Nhàn, bước dứt khoát về phía sau cô. Cái dáng cao nhanh nhẹn, vừa đi vừa ngó ra ngoài như canh chừng cái gì đó sắp biến mất.

– Cái thằng tên khỉ gió này – cô giãy nảy – đưa cho Nhàn để nó lại gào lên à?

Cô dậm chân rồi sực nhớ ra, có lẽ nói là do Danh thì chắc con nhỏ em mình chẳng nề hà gì, lại làm nốt cả phần mình luôn ấy chứ.

Lí mỉm cười, quyết định không tò mò theo anh chàng hai nắng kia nữa mà vác đống giấy tờ về phòng Đoàn trường.

Trên sân trường vắng, có kẻ tưởng mình đang được tự do trong rừng.

– Óa! Con bọ dừa này to khủng!!

Tôi nhón tay lấy chú bọ dừa nấp sau lá cúc trắng. Trường này có vườn sinh vật khá đa dạng ấy chứ. Dù ngày xưa ở quê, tôi cũng chưa gặp con bọ dừa nào to cỡ này.

Hình như phát hiện ra có kẻ địch, con bọ dừa chậm chạp bò ra nép lá rồi “rơi tự do” trước khi tôi kịp đụng tay vào.

– Gì kì vậy? Chẳng lẽ Hoài Thư này không bắt được một con bọ.

– Có cần anh bắt giúp không?

Tiếng nói sau lưng làm tôi giật thót, đứng thẳng lưng lại.

Cái giọng này không phải là của Quốc Danh thì là ai?

Chầm chậm quay đầu lại, tôi liếc trong 1/10s. Đúng là Danh đang xuất hiện sau lưng tôi với bộ đồng phục trường Đồng Khánh: Áo đồng phục đen tiệp màu với quần kaki, có logo trước ngực bên trái thì còn nhầm lẫn đi đằng nào được. Nhìn thấy anh ta rồi, tôi lại càng không dám đối diện mà cứ đứng quay lưng lại như thế.

Sao Phong không cảnh báo tôi là anh ta cũng học trường này? – tôi nắm chặt tay lại. Tí nữa, tí nữa thôi, cậu sẽ chết với tôi.

– Tay em bị co cơ à?

Cùng với câu nói, Danh nắm lấy tay tôi từ phía sau, ngắm nghía rồi tìm cách tách những ngón đang khép lại. Tôi quay lại, nhìn anh ta trừng trừng rồi giật tay lại:

– Ái! Anh làm cái gì thế?

Danh không chịu buông, nhìn tôi với vẻ mặt thản nhiên.

– Hình như bị co cơ, để anh giúp em.

Co cơ cái khỉ gì chứ. Anh ta đang làm bộ ngây thơ với tôi à?

Mà hình như là làm bộ thiệt, vì khi tôi đã giãn những ngón tay ra, Danh vẫn để yên nó trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt sâu nhìn tôi.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lần này thì không chỉ Thanh Phong, mà cả Phục Hy cũng sẽ bị tôi đem đi “bắn bỏ” vì cái tội nói gở.

– Anh… học ở trường này?

Tôi lắp bắp câu hỏi ngu ngốc của mình, rõ rành rành như thế nhưng bản thân vẫn chưa muốn tin.

– Ừ – Danh cười – 12A6, có gì thì đến chơi.

Đến chơi? Làm như quán nước mà rủ rê tôi đến. Đừng nói là tìm lớp Danh, ngay cả nhìn thấy tôi đã không muốn, huống hồ anh ta còn đa