
hòng chiều mình sẽ giải quyết cho.
Danh ngẩng lên, thấy Nhàn mỉm cười bước lại. Cậu vui vẻ:
– Ừ, gặp lại sau.
Mải suy nghĩ đến Hoài Thư, anh chẳng nhận ra những giọt mồ hôi bết trên trán Nhàn là do cô cũng đã đuổi theo cả hai người. Anh đang ở trạng thái vô tư trong suy nghĩ – sau những tháng ngày đau khổ vì quá khứ.
….
Nhàn chau mày đứng yên. Cô lặng người nhìn theo cái dáng cao cao phía trước.
Làm sao chỉ vòng một tháng không gặp mà Anh Thư từ cô gái lạnh lùng lại biến thành con nhỏ lí lắc thích trêu ngươi Danh, và thái độ hào hứng của cậu ấy là từ đâu?
Có cái gì đó kì lạ mà Nhàn không biết, nhưng cô sẽ khám phá ra. Còn bây giờ, phải vào phòng y tế lấy một số thứ.
** ** ** **
Những tia nắng qua khung cửa sổ đã bớt xiên. Tự dưng tôi lại thấy nhớ cái màu nâu đỏ ấm áp đã rất quen thuộc trong trí nhớ.
Hết tiết một (tức là sau khi tôi ấm chỗ được chừng 5 phút), thầy giáo vừa bước ra, Phong đã quay sang với cái nhìn dò xét:
– Cô đi đâu mấy hơn nửa tiếng thế hả?
Cậu ta đang mắng tôi à? Nên tự biết là vì ai tôi mới phải khổ đến thế chứ. Cứ tưởng mình ngon lắm, nhưng gặp mấy chuyện thót tim như vừa rồi cậu ta cũng chẳng xử lí nhanh bằng tôi đâu.
– Đi đâu không liên quan đến cậu. Đúng rồi – tôi núm cổ áo vest đồng phục của Phong – sao cậu không nói là Danh học trường này?
Phong nhíu mày rồi khẽ đưa mắt sang bên cạnh, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở trong lớp, chốn những cái vệ tinh tò mò đang hoạt động hết công suất. Làm gì có chuyện Anh Thư Tỉ Tỉ lại không biết Danh Kíp – kẻ “đã từng” không đội trời chung nhưng học cùng trường chứ.
– À, Thành Danh khối 10 ấy, thằng nhóc mà…
Tôi ấp úng chẳng biết dóc kiểu gì nữa.
– Tên hay nhỉ – Phong đế vào – nhưng mà cô nói dóc, đi xuống dưới đấy toàn hành lang, có ra ngoài đâu.
Cậu ấy nhếch miệng cười, lấy từ trên tóc tôi một cái lá mất cuống khô quoắt lại. Cái nụ cười đểu giả kia sao dễ làm người khác tức điên lên thế!!!
Tiếng chuông cứu tinh vang lên, tôi thở phào, vỗ vỗ lên vai Phong:
– Trong giờ học đừng làm phiền “chị” đấy nhé.
Có lẽ Phong tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì được vì giáo viên bộ môn đã bước vào. Nghĩ vậy, tôi càng khoái chí cười thầm.
– Sao cậu học môn nào cũng giỏi thế hả?
Tôi nhìn vào vở Phong chẳng có mấy chữ, từ đầu năm đến giờ hết chưa tới 10 trang, vậy mà câu nào cũng trả lời được.
– Tôi thông minh từ tấm bé.
Phong nói, nháy mắt với tôi.
Cố lên nào Hoài Thư. Hít thật sâu, đừng để bị hớp hồn.
– Các em làm việc nhóm 2 người trong lúc cô có việc ra ngoài nhé – cô giáo Anh văn nói với chúng tôi trước khi ra ngoài nghe điện thoại.
Hừ, cái môn này thì tôi chỉ biết vài câu là cùng, vậy mà phải hoạt động nhóm với cái tên “thông minh từ tấm bé” này đúng là cực hình. May một cái, Phong cũng chẳng hứng thú gì trò đàm thoại với một đứa “mù tịt từ trong trứng”. Cậu ấy ngáp một cái để lấy lại sự tươi tỉnh rồi quay sang tôi.
– Chuyện lúc nãy chưa ngã ngũ nhỉ?
– Chuyện gì? – tôi ngó lơ. Trước khi kịp nghĩ ra kế gì thì Phong đã đưa tay lại gần chỗ túi áo tôi.
– Cô có cái gì đây?
Tôi cũng chẳng hiểu ở đâu ra mà cậu ta lôi được trong túi áo khoác của mình một mảnh giấy màu xanh lá được gấp cẩn thận.
Hình như là Danh lén thả vào lúc tôi không để ý thì phải.
– Ê ê! Cái đó không được – tôi tá hỏa vươn tay ra – trả lại cho tôi!!
Càng nói Phong càng khoái chí, cố gạt tay tôi ra để mở tờ giấy cho bằng được.
– Có gì mà giấu.
Ôi trời. Hy vọng là Danh đừng có kí tên mình ở phía dưới. Thanh Phong mà biết chuyện thì tôi chết mất thôi.
– Đừng xem!!! Năn nỉ cậu đấy! – tôi gào lên tuyệt vọng.
Chương 35
Làm ơn cho tôi xin hai chữ bình yên.
Tôi mà chịu thua dễ dàng như thế sao? Đừng tưởng là con gái thì không chọi lại con trai. Dù Phong có là “sát thủ tay không” đi chăng nữa thì cũng mặc.
– Cậu mà không trả lại, tôi thề sẽ….
– Sẽ làm gì? – Phong cười khoái chí hơn nữa, cậu ta đẩy tôi sang một bên để mở tờ giấy ra. Tôi hốt hoảng lao đến, vươn tay giật tờ giấy.
– Này!! Để yên xem nào.
Phong giật lại. Một tiếng “Xoẹt” gọn lỏn. Tôi tức nổ đom đóm mắt khi Phong không hề xin lỗi mà thản nhiên đọc thật to:
“ghế đá sau sân trường”! Cái này có nghĩa gì? – cậu ngẩng lên thắc mắc.
Còn dám hỏi nữa. tôi ngu gì để cậu biết.
Tranh thủ lúc Phong không để ý, tôi lén nhìn tờ giấy rồi vội vàng cất nó dưới đáy túi quần.
Cái mà tôi đọc được chỉ có 3 chữ được viết nắn nót: Hẹn em ở… Thêm mấy từ mà Phong đọc tức là thành: Hẹn em ở ghế đá sau sân trường!!!
Má ơi, hy vọng Phong chỉ bịa ra thôi. Thực sự Danh không nói thế đúng không.
Phong nhìn tôi, cậu ấy không cười nữa mà trở nên nghiêm nghị. Chẳng lẽ tôi làm gì sao? Vô lí, cậu ta mới là người có lỗi với tôi.
– Ai hẹn cô ra đấy? – Phong hỏi, giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng. Trong thoáng chốc tôi đã định phun ra cái tên, may là kịp thời ngăn lại.
– Không có gì – tôi nói rồi quay lên bảng, ra bộ nghiêm túc khi giáo viên bước vào.
– Nói mau! Cô không được giấu tôi điều gì đâu đấy.
Tại sao tôi lại phải nói với cậu ta tất tần tật mọi chuyện? con người ai chẳng có bí mật, hơn nữa Phong có phải là người để tôi thổ