Old school Easter eggs.
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

lộ hết lòng mình đâu. Giữa tôi và cậu ấy còn một khoảng cách rất lớn.

– Cô không nói à? – Phong vẫn không chịu buông tha tôi.

– Vào học rồi kìa, cậu làm tôi mất tập trung quá đấy – tôi giở giọng “học sinh ngoan” ra.

– Cô…

Phong nhìn tôi bất lực. Trong lúc tôi còn chưa biết làm gì tiếp theo thì Phong đã nắm lấy tay trái tôi để phía dưới. Cảm giác thoáng qua như điện chích, và sau đó thì… đau kinh khủng.

Đúng, đau chứ không phải cái cảm giác lâng lâng khi được người khác giới nắm tay, vì thực sực là Thanh Phong đang lấy móng tay bấm vào cổ tay tôi.

– Cô không khai ra, tôi tra tấn cho đến chết – giọng cậu ta hằm hè, có cái gì đó tinh nghịch.

Nhưng dù sao thì cũng chỉ giỡn thôi chứ, tôi đau đến chết mà chẳng dám kêu lớn trong lớp.

– Cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng không nói.

– Vậy thì tôi cũng không thả – Phong thản nhiên đáp lại.

Hai má tôi bắt đầu đỏ ửng lên. Một phần muốn đánh cậu ta một cái rồi hất tay ra, phần kia tự nhủ “cứu để như thế đi”. 5, 10, rồi 15 phút trôi qua, tôi vẫn thản nhiên chép bài bằng một tay, còn Phong thì chẳng đụng đến cây bút. Ngay cả khi đứng lên trả lời, cậu ta cũng để yên cái tay như thế. Tôi nghĩ chỗ đấy chắc đã tấy bầm lên rồi.

Duy chỉ có một lúc, giáo viên bước xuống và kiểm tra các dãy bàn học, Phong mới chịu thả ra. Tôi vội vàng rụt tay về, xuýt xoa chỗ bị bấm. Chẳng đứa nào nói với nhau câu nào cho đến cuối buổi học. Tôi không cố chối, và Phong không cố hỏi. Có lẽ cậu ta đã nhận ra sự “quan tâm” quá đáng của mình.

Phong! Cậu lạ lắm đấy nhé.

** ** **

Giờ ra chơi, hành lang như khu hội chợ. Hàng người cứ túa ra ào ào. Đôi giày cao gót đã làm tôi đi lại khó khăn, thế mà cứ bị ép qua lại. Thằng nhóc lớp 10 đi phía sau tôi có vẻ chẳng quan tâm đến Tỉ Tỉ là ai, nó phóng vèo vèo, sẵn sàng xô đẩy những ai làm vật cản. Chưa kịp thủ thế thì tôi đã bị nó huých cho một cái, đổ ào sang bên trái.

– Này – Phong khẽ khàng – cô đang dựa vào ai đấy hả?

Thôi chết!

Tôi giơ tay ra phía sau, áp bàn tay vào tường để tìm lực đẩy đứng thẳng dậy. Phong nhăn nhó rồi lèm bèm gì đấy. Ngượng chín mặt, tôi chẳng dám hó hé câu nào, ngoan ngoãn bước đi theo sau cậu ta vào căn tin.

Nhà ăn ở đây rộng rãi với nhiều bàn dành cho 4 người. Trang trí chủ yếu bằng màu trắng tạo sự sạch sẽ và mát mẻ.

– Đại ca, Tỉ Tỉ! Ở đây.

Thằng Trung và Hiếu đứng dậy vẫy chúng tôi rối rít. Phong ngó quanh để tìm đường ngắn nhất đến chỗ đã được đặt sẵn rồi vẫy tôi lại, đẩy tôi đi trước.

– Đại ca, có cần gọi đủ cả đám tập hợp lại không? – Hiếu hỏi Phong.

– Không cần, hai đứa bay đi kiếm cái gì ăn sáng đi – rồi cậu ấy quay sang tôi – Tỉ Tỉ muốn ăn gì?

Xém nữa thì tôi giật mình khi nghe Phong gọi Tỉ Tỉ, quên mất là trước mặt đàn em, cậu ta vẫn phải phục tùng nghe lời tôi. Chậc, vậy thì những lúc ở trường, tôi nên ở chỗ đông người để Phong hết đàn áp.

Dù đã ăn sáng ở nhà nhưng tôi vẫn cần nạp năng lượng sau bao nhiêu chuyện vừa rồi.

– Một hộp sữa thôi – tôi đáp.

– Hai đứa bay đi mua hộp sữa nhanh lên – Phong ra lệnh cho cả hai đứa ngồi trước mặt. Tôi tự hỏi, đi mua có mỗi hộp sữa thì cần gì đến cả hai đứa. Chẳng lẽ cậu ta định cô lập tôi?

– Một mình em đi được rồi anh – thằng Hiếu lên tiếng.

– Cả hai đứa cho mau – hình như tôi thấy Phong trừng mắt – một đứa “ôm” hộp sữa, đứa kia “vác” ống hút?

Phong chỉ tay giao việc cho từng đứa, xong rồi phẩy tay.

Đại ca Thanh Phong cũng lắm trò đấy nhỉ, nói được cả những câu lạ đời như vậy. Hai đứa kia chẳng dám hó hé mà y lệnh. Giờ còn lại có hai đứa, tôi đối phó ra sao đây?

Tôi nhìn theo hai thằng đàn em mà buồn trong lòng. Đúng lúc tụi nó vừa khuất nơi quầy hàng gần cửa, tôi nhận ra cái bóng cao cao đang bước vào. Quốc Danh đi giữa, bên cạnh là thằng Thắng và mấy đứa đàn em đi sau. Dù chẳng ai dọn đường sẵn nhưng trước mặt Danh chẳng ai dám chen ngang. Có lẽ mọi người đều sợ khuôn mặt không hề cười xen chút mệt mỏi kia có thể nóng giận bất cứ lúc nào.

Những lần tôi gặp Danh chưa bao giờ thấy anh ta lạnh lùng đến như vậy. trong lòng tôi có chút gì đó thắc mắc, và cả lo lắng.

Cứ tưởng anh ta sẽ đi thẳng về phía cái bàn 6 người cạnh cửa sổ, nào ngờ được nửa đường, Danh như sức nhớ ra điều gì đó nên đúng sững lại, ngó khắp một lượt quanh căn tin.

– Chết tiệt.

Tôi rủa thầm rồi co lưng lại, gần như thụt hẳn xuống phía dưới.

– Cô làm trò gì thế hả – Phong bực mình nhìn tôi – đừng quên cô ở đây để làm Anh Thư đấy nhé.

– Cậu xích qua bên này một tí đi – tôi kéo tay áo Phong, cố che chắn dù chỉ là một tí. Giá cậu ta biết ý, thẳng lưng để che cho tôi thì tốt biết mấy. Đằng này chỉ biết trợn mắt và ngạc nhiên.

– Đang trốn ai à?

Phong hỏi rồi quay về phía sau, nhìn theo hướng mà ánh mắt sợ sệt của tôi không chịu dời đi. Chẳng khó khăn gì để cậu ấy nhận ra tôi đang né Danh.

Lưng Phongbỗng cứng lại, khẽ gồng lên. Cậu ấy quay sang nhìn tôi chằm chằm, vẻ không hài lòng. Tôi chưa kịp mở lời thì cậu đã nắm lấy cánh tay, kéo tôi ngồi thẳng dậy rồi nói rõ to.

– Tỉ Tỉ có cần em đổi chỗ cho không?

Câu nói này chẳng khác nào đánh động cho Danh chỗ tôi đang ngồi, đúng là “lạy