
anh em ở bụi này”. Tôi như hóa đá, khẽ liếc về phía Danh rồi trợn mắt nhìn Phong. Khỉ thật. Cậu ta cố tình chọc tức tôi đây mà.
Cái nhìn đáp lại của Phong cũng thách thức không kém khiến tôi chỉ muốn chào thua. Từ phía xa, Danh đang đút hay tay vào túi quần, mỉm cười bước lại.
Sao lúc nào gặp tôi anh ta cũng cười một cách hiền lành như thế cơ chứ. Chẳng phải Danh Kíp là một đàn anh lạnh lùng như đúng cái vẻ lúc nãy mà tôi thấy hay sao.
Không chỉ mình tôi mà hầu như mọi người trong căn phòng này đều chú ý đến từng bước đi của Danh. Cái phong thái đĩnh đạc và thảnh thơi của anh ta làm cho tôi có cảm giác chẳng an tâm tí nào. Càng lo lắng, tôi lại càng níu tay áo Phong chặt hơn, cứ như cậu ta là mẹ gà che chắn cho đứa con tội nghiệp của mình vậy.
– Cô bỏ ra xem nào – Phong bực mình giật lại áo.
Lúc Danh chỉ cách bàn tôi chừng hai mét, tôi thấy cậu ấy chuẩn bị đứng dậy, nhưng Danh đã lên tiếng:
– Cậu khoan đã nào, tôi có làm gì Tỉ Tỉ của cậu đâu – Danh nói rồi nháy mắt. Ít ra trước mọi người, anh ta vẫn giữ thân phận cho tôi. Đây là ý tốt, hay anh ta lại định giở trò gì nữa thì ai mà đoán được.
Danh ta mỉm cười tiến về phía cái bàn, cẩn thận lôi từ trong túi ra một hộp sữa, để trước mặt tôi. Chưa hết, anh ta còn tháo ống hút và cắm vào, hệt như tôi là đứa trẻ lên ba vậy.
– Sữa đã mở rồi mà không uống là phí phạm của trời đấy nhé.
Anh ta uy hiếp tôi đây mà, biết thừa Hoài Thư này vốn chẳng để đồ ăn dư thừa bao giờ, bỏ đi lại càng không. Đã thế, tôi uống cho biết mặt.
Trước con mắt tò mò của Phong và mọi người, tôi cầm hộp sữa lên, tu một hơi. Phong trợn mắt, nói mà như nghiến:
– Cô làm cái trò gì thế hả?
– Tôi làm gì kệ tôi – tôi nói mà không mở miệng (vì còn bận hút sữa), đủ để cho cậu ta nghe thấy.
Mặc cho những lờ xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, mặc cho Phong khó chịu ra mặt, Danh cười rất tươi, nếu không muốn nói là nụ cười hạnh phúc của người mẹ khi thấy con mình nghe lời. Anh ta khẽ vuốt tóc tôi.
– Khục! – tôi đưa tay lên bụm miệng, suýt nữa thì phun hết sữa ra rồi.
– Gặp lại em sau nhé.
“Gặp lại” có phải là cái câu “ghế đá sau trường” không nhỉ?
Tôi chưa kịp hỏi thì Danh đã quay lưng. Vẫn một tay đút túi, anh bước đi thong thả, không trở về phía bàn của mình mà ra hẳn căn tin, để lại bao nhiêu cái nhìn tò mò, trong đó có cả của tôi.
– Được rồi đấy – Phong giật hũ sữa trên tay tôi một cách phũ phàng.
– Có muốn xin cái vỏ thì cũng chờ tôi uống xong đã chứ – tôi giãy nảy trước thái độ kì quoặc của cậu ta. Mãi lúc này tôi mới nhận ra Trung và Hiếu đã trở về. Phong nhanh nhẹn lấy hũ sữa mà hai đứa đó mua cho tôi, cũng làm y hệt Danh. Cậu phẩy tay về phía hai thằng đàn em ra hiệu tụi nó “đi chỗ khác chơi” rồi quay sang tôi.
– Xem cô có dám bỏ phí đồ ăn của tôi không.
Cậu ta điên chắc, giật hũ này rồi lại bắt tôi uống hũ khác. Hoài Thư cũng là con người chứ có phải cái máy tiêu thụ tự động đâu.
– Đê tôi uống cái kia cho xong đã.
– Không! – Phong dứt khoát, đẩy hũ sữa về phía tôi.
– Cậu làm mọi người chú ý kìa.
– Cô mà không uống mới làm mọi người chú ý – Phong nói bướng.
Tôi cẩn thận quan sát những cái tai đang dỏng lên xung quanh, tự nhắc mình phải cẩn thận hơn nữa. Giờ đang ở trong hang cọp chứ không phải rừng xanh, nhất cử nhất động cần phải suy nghĩ trước.
– Thôi được rồi – tôi miễn cưỡng cầm hũ sữa của Phong lên – còn hũ kia, cậu định làm gì?
– Tôi uống – Phong thản nhiên đáp.
– Axk! Hụ hụ!
– Trời ạ, uống nước mà cũng để bị sặc.
Phong vỗ lia lịa lên lưng tôi, giống đập bị hơn là chữa nghẹn. Có lẽ bà con xung quanh ăn một bụng cười rồi cũng nên.
– Tôi đùa thôi chứ ai mà thèm uống hộp sữa dở của cô.
Nói xong Phong đứng dậy, định bỏ đi rồi, nhưng nghĩ thế nào nửa đường cậu ta quay lại, kéo tôi đứng dậy theo.
– Đi đâu nữa đây? – tôi nhìn cảnh giác.
– Đi… bỏ rác – Phong giơ hộp sữa lên.
Tôi mỉm cười nhăn nhó, cố kìm chế không đặt tay lên trán cậu ta thử xem nhiệt độ bao nhiêu.
– Đi bỏ rác mà cũng cần tôi theo à?
– Ai mà biết được trong lúc ngồi đây, cô lại gây ra chuyện gì nữa – Phong nhếch miệng thành nụ cười đểu muôn thưở.
Trên hành lang vắng.
– Jun! Em làm ơn đừng lẽo đẽo đi theo anh nữa.
Danh quay lại nhìn đứa em gái chằm chằm. Ánh nắng chiếu xiên xiên tạo thành những vệt bóng trên tóc anh.
– Thế là thật à? Anh không đùa đấy chứ?
– Em đang nói về chuyện gì? – anh hỏi với vẻ chán nản.
Jun chép miệng, lướt từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng khẽ chau mày rồi lại chu mỏ:
– Thắt carvat, đồng hồ đeo, tay đút túi. Còn nữa – Jun nhón chân chạm vào cổ áo của Danh – cái áo này là má mua cho anh, chỉ mặc vào những dịp đặc biệt. Em đâu có người anh như thế này chứ.
Nhẹ nhàng gỡ tay Jun, Danh cố tìm cách nói chuyện với đứa em bướng bỉnh này. Anh không muốn nó biết mọi chuyện, nhưng nói nặng cho xong thì càng không.
– Em kì quá. Anh thay đổi thì có làm sao.
Jun nhăn mặt, phụng phịu. Nó nhìn Danh rồi lại thở dài quay đi, giống nhưa sắp khóc.
– Sao không phải ai mà lại là Anh Thư chứ? Em chẳng thích chị ta chút nào cả.
Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi Danh. Anh cười thầm cô e