
ẹ nhõm.
– Em mệt à? – Giọng nói ấm áp vang lên ngay sát tai. Giật thót mình quay lại, tôi suýt đứng tim khi thấy Danh ở đằng sau, hơi cúi người xuống.
Lại bị đột kích y như ban sáng rồi. Người ta nói “quá tam ba bận” mà! Phủi phui cái miệng nói “có chuyện hay” khi nãy.
– Sao… anh chưa về? – tôi lắp bắp.
Danh cố giấu một nụ cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, khẽ đưa tay hất cánh hoa tigon bé xíu dính trên tóc tôi. Dù không thích anh ta, nhưng vì tôi là con gái thì vẫn phải hồi hộp chứ.
– Anh còn có chút chuyện – Danh mỉm cười – mà Phong bỏ rơi em hay sao thế?
“Bỏ rơi”? Cậu ta cưu mang tôi hồi nào mà nói bỏ rơi chứ. Tôi chưa kịp phản pháo thì Danh lại nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên:
– Đi ăn trưa với anh nhé!
Đúng lúc tôi chẳng biết từ chối ra sao thì có ai đó rú ga ầm ỹ, tiếp đó là tiếng thắng chói tai ngay cạnh tôi. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Thanh Phong đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi giật lại cái cặp.
Danh nhìn Phong với vẻ bất ngờ nhưng không mấy khó chịu. Rõ ràng là anh biết Phong chẳng ưa gì mình mà vẫn giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt, thật đáng nể.
– Cô về nhanh không ba lại mong.
Ba tôi mong con gái về từ hồi nào thế nhỉ. Cậu ta mới là người làm tốn thời gian khi đi lấy xe, giờ nói thế mà không biết xấu hổ.
– Có lẽ em về đây – tôi gắn quoai mũ, định chuẩn bị lên xe.
– Một bữa thôi mà – Danh lên tiếng nài nỉ khiến tôi chẳng thể nào nhấc chân lên được.
– Anh có cần quan tâm đến Tỉ Tỉ của chúng tôi nhiều như vậy không?
Phòn vừa lên tiếng, Danh lại nở một nụ cười mà theo tôi, nó bao hàm khá nhiều ý nghĩa.
– Cậu biết là tôi không quan tâm đến Anh Thư mà.
– Nhưng nhóc này – Phong chỉ tay vào tôi – không thuộc quyền quản lí của anh.
Bị gọi là “nhóc”, tôi tức đến nỗi chỉ muốn đá Phong một cái rồi đi theo Danh, mặc cho cậu ta có ném đá chửi rủa đi chăng nữa. Phải cố kiềm chế lắm, tôi mới tránh nói một câu rủa.
Có vẻ Danh cũng “cao tay” chẳng kém, anh hỏi lại một câu oái oăm:
– Vậy chứ Hoài Thư thuộc quyền quản lí của cậu.
Tôi tròn mắt, khẽ liếc nhìn Phong. Cậu ta không nói gì được nữa. Mà cũng chẳng cần đợi Phong trả lời, Danh đã nắm cổ tay tôi rồi quay người.
– Đi ăn trưa với anh.
– Không được – Phong dứt dạc, nắm tay phải còn lại của tôi.
– Ăn trưa! – Danh nói.
– Không ăn – Phong cương quyết.
Nếu mặc kệ để cho hai người cãi nhau có lẽ tôi sẽ tránh được phiền phức hơn, mặc kệ mình có bị tách thành hai mảnh với lực kéo dữ dội như thế này hay không. Nhưng đúng lúc giữa trưa chưa có hột cơm vào bụng, tôi lại nhướn mày nhìn Phong:
– Không ăn thì chết đói à?
– Cậu thấy chưa – Danh vui vẻ – Hoài Thư muốn đi ăn kìa.
Tôi nuốt khann khi thấy Phong phóng ánh mắt bắn ra tia lửa điện về phía mình. Thực tình thì tôi “trong bụng có sao nói vậy”, bụng nó đang lên tiếng thì phải ăn chứ biết làm sao. Đang định chỉnh lại “hay là nhịn cũng được” thì Phong đã thả tay tôi ra.
– Cậu cũng đi luôn cho vui.
Danh lên tiếng khi biết mình đã nắm phần thắng. Tôi cứ tưởng Thanh Phong khó tính với lòng tự trọng cao ngất sẽ bỏ về, mặc tôi ra sao thì ra. Nhưng ai dè cậu ta lại đồng ý.
– Thôi được, anh nói địa điểm đi.
– Nhà hàng Thái nhé? – Danh hỏi ý kiến tôi. Liền ngay sau đó Phong lại phản đối.
– Không, nhà hàng Trung.
– Thái ăn ngon hơn – Danh bày tỏ quan điểm của mình.
– Tôi không thích ăn đồ Thái.
Tôi cho rằng đây chỉ là câu nói dối để phản đối của Phong mà thôi. Cứ đồ ăn thì cái gì mà cậu ta chẳng nuốt được, đến hộp cơm của tôi dở thế mà lần nào cũng sạch bay nữa là.
Điều đáng để nói là, Danh cũng trẻ con ra phết. Anh dứt dạc như đang tranh giành đồ với Phong.
– Thái!
– Trung!
– Vậy để Hoài Thư chọn.
Danh nói rồi quay sang nhìn chằm chằm tôi – Em thích ăn gì?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ giữa hai loại món ăn mà nghe cái tên đã chẳng thấy thích, tôi mới lí nhí:
– Bánh…
– Cô nói nhỏ quá tôi không nghe thấy.
Phong hằm hè, khác hẳn với Danh – người đang rất nhẹ nhàng với tôi.
– Em cứ nói ra đi, muốn ăn gì cũng được.
Chắc sợ tôi có sở thích kì lạ khác người nên Danh thêm vào: “Nhưng đừng ăn món lạ lắm nhé” rồi cười một cái rõ tươi để khỏi làm tôi thật lòng.
Haiz! Hoài Thư này cũng giản dị như bao người khác thôi. Có điều lâu rồi không được ăn món quen thuộc mà má vẫn hay làm nên tôi thấy nhớ. Dù sao thì món ăn này cũng đỡ tốn kém hơn là đi nhà hàng phải không nào! Tôi không muốn mang nợ Danh, nên sẽ cố trả phần của mình.
– Bánh xèo! – tôi nói dứt dạc sau một hồi liếc trái liếc phải.
– Bánh xèo á? Cô có lộn không vậy.
Người đầu tiên có phản ứng lại là Phong. Cậu ta không thể một lần bóp bụng chấp nhận ý kiến của tôi được hay sao chứ!
– Chẳng phải nói tôi muốn chọn món nào cũng được sao? Giờ tôi muốn ăn bánh xèo đấy, thì sao? – tôi tức tối, mặt hơi hếch lên khi nói.
– Đó là Danh chứ có phải tôi đâu – Phong tặc lưỡi. Cả hai đứa chúng tôi đều quay sang Danh – ý kiến thứ 3 trong chuyện này.
Lại cười! Dù có là người có tính dễ thương đến thế nào thì cũng không thể hở một tí là cười như thế được. Anh ta cố tình làm thế để lấy lòng tôi đấy phỏng.
– Anh thì không sao cả.
Dan