
h nói tiến về phía Thắng, nói hai thằng đàn em về trước rồi vẫy tay với tôi.
– Em đi với Phong nhé, anh đi với Thắng.
…
– Cô thật là quá đáng.
Phong chẳng chăm chú lái xe, cứ mở miệng ra là lại nói tôi này nọ với vẻ cay cú.
– Kìa! Cậu lo mà giữ khoảng cách coi chừng mất dấu.
Tôi chỉ về phí trước, nơi cái xe “ốc sên” của Thắng đang dần mất hút sau đám người.
– Không đuổi theo được thì khỏi đi – Phong thản nhiên. Cậu ta vẫn tranh thủ mọi cơ hội để đi với Danh.
– Grừ! Đã nhận lời rồi mà không đi thì đâu có được – tôi cốc vào mũ bảo hiểm của cậu ta một cái.
– Là cô muốn đi đấy chứ.
– Tôi đâu có muốn! Là… cái bụng rỗng nó đòi hỏi đấy chứ.
– Còn nữa, sở thích thật là kì lạ.
– Cậu mới là người kì lạ!
Tôi nói xong thì Phong bỗng im re, rịn ga thật mạnh rồi đuổi theo Danh.
** ** **
Quán bánh xèo nằm ở con hẻm nhỏ mà tôi chưa có dịp khám phá. Khác hẳn với địa bàn làm ăn nhỏ hẹp, khách kéo đến đây khá đông làm Phong và Thắng chật vật lắm mới nhét được hai cái xe chen chúc dưới gốc cây đối diện. Tôi để ý thấy Phong làm xước một vệt nhìn khá rõ trên xe của Danh rồi lại ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra.
Trở trời hay sao mà cậu ta tự nhiên xấu tính thế nhỉ!
Lúc vừa mới vào chiếc bàn 6 người (do bàn 4 người đã hết), chẳng hiểu thế nào mà Phong và Danh lại ngồi hai chiếc ghế ở hai bên tôi, để cho mình Thắng ngồi đối diện. Chuyện Thắng cau có thì có thể hiểu được vì cậu ta vốn không ưa gì tôi, nhưng hai tên con trai còn lại thì thật là quá đáng.
– Anh thích ngồi ở đây – Danh thẳng thừng rồi kéo ghế sát lại.
Tôi quay sang Phong với cái nhìn tò mò, cậu ta chỉ nhún vai:
– Ngồi cạnh cô để còn giành đồ ăn cho dễ.
Bộ không còn lí do nào hay hơn để cậu ta biện hộ hay sao? Ít ra thì Phong cũng đã đi ăn cùng với tôi bao giờ đâu mà biết…
Thắng là người gọi món, vừa vì anh ta quen ăn ở đây, phần vì tôi muốn anh ta nghĩ mình là đứa con gái đáng ghét, mới được người ta dẫn đi ăn là đã không biết “kính trên nhường dưới”.
Đồ ăn ở đây thật hấp dẫn. Mẻ bánh đầu tiên vừa được đưa ra, Danh đã nhanh nhẹn gắp cho tôi, còn không quên câu chúc ngon miệng. Anh ta cũng gắp cho Phong, nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ biết ơn mà nhìn cái bánh như thể biết trước nó có tẩm sẵn độc vậy.
– Cậu ăn đi chứ! – tôi huých tay Phong, yêu cầu cậu ta giữ một chút lịch sự, nhưng cái mà cậu ta đáp lại chỉ là một cái chép miệng chán nản.
Tôi nhìn Thắng đang trộn rau rồi lại quay sang Danh:
– Em ăn trước đi.
– Vậy thì… mời cả nhà nhé!
Tôi mỉm cười rồi gắp phần bánh nhỏ đã được chia sẵn. Đang định đưa vào miệng thì Phong lại phán một câu xanh rờn “Ai là cả nhà ở đấy, muốn ăn thì cứ xông thẳng đi, còn bày đặt”.
Mặt tôi đỏ dần lên, đưa miếng bánh lên rồi lại hạ xuống. Một phần vì cậu ta nói đúng, một phần vì tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt Danh và Thắng.
– Trước đâu chưa thì bây giờ! Cậu có thể thôi và để cô nhóc này ăn được không? Tôi nghe tiếng bụng ai đó kêu mà đầu ong ong rồi đây này.
Thôi được, nể tình anh ta chưa làm những chuyện quá đáng nên tôi tạm cho rằng đây là một câu chữa quê cho mình, mặc dù nghe xong thì chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Quốc Danh! Tôi nể tình anh lắm lắm mới chịu đi ăn đấy nhé.
– Mọi người đã nói thế thì tôi cũng không giữ ý làm gì nữa.
Tôi nói rồi ăn ngon lành, chẳng thèm quan tâm đến ba người còn lại.
Bánh xèo ở đây đúng là tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ở nhà như thế này. Vị bùi của tôm, giòn thơm của bột và đậm đà của gia vị khiến người ta chẳng muốn dừng lại tí nào.
– Ngon thật đấy chứ? – Phong nhìn tôi. Miếng bánh trong bát của cậu ta còn chưa hết một nửa.
– Tất nhiên là ngon rồi – tôi đáp rồi quay sang mỉm cười với Danh, ngạc nhiên thấy anh ta vẫn chưa động đũa.
– Ơ, anh không ăn à?
– Nhìn em ăn là anh thấy no rồi.
– Ặc!
– Ọe!
Tiếng thứ nhất là của Thắng, thứ hai là của Phong. Hai con người này sao lại đồng quan điểm đến thế chứ. Tôi cũng muốn “nôn” lắm, nhưng vì phép lịch sự, và vì vừa tọng bánh vào miệng nên phải ngoan ngoãn mà nghe-không-phản-kháng.
Có những con người thật kì quoặc. Món ăn ngon thế này mà chẳng biết thưởng thức. May mắn là tôi không nằm trong số đó, ngày nào còn sống, tôi sẽ sống trọn ngày ấy cho món ăn mà mình yêu thích. Và vì thế, mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi cứ thản nhiên ăn.
– Oa! Nãy giờ chúng ta ăn được nhiều thế này sao?
Tôi hào hứng nhìn đám đĩa được xếp ở phía trước mặt.
– Toàn cô ăn không đấy – Phong chen vào. Tôi liếc xéo cậu ta một cái rồi quay sang Danh, cảm thấy hơi áy náy khi anh ta chẳng ăn được bao nhiêu. Hình như Danh không thích món này thì phải.
– Ăn xong rồi chúng ta đi đâu đây? – Danh hỏi tôi sau khi tính tiền. Anh ta giấu nhẹm cái hóa đơn vào ví làm tôi chẳng biết đường nào để gửi lại – hay là đến nhà anh chơi nhé? – Danh nháy mắt.
– Cái gì? – Phong đứng dựng hẳn dậy trước khi tôi kịp suy nghĩ câu trả lời. trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, cậu ta tặc lưỡi – ý tôi là vì chiều nay còn có hai tiết học, KHÔNG được la cà đâu cả.
Phong có cần phải nhấn mạnh thế đâu, tôi cũng tự hiểu. Cậu ta làm như tôi sắp nhận lời đến nơi rồi ấy. Đế