
ắt đầu học tính tiết kiệm từ khi nào thế hả?
Ba vuốt tóc làm tôi giật thót. Quên mất, Anh Thư thì chẳng thế đâu nhỉ.
– Với lại ba định mặc nó trong dịp đặc biệt mà – ông nhìn thẳng vào tôi – rất, rất đặc biệt đấy.
Câu nói và ánh mắt kia có hàm ý gì không nhỉ? Hy vọng tôi đừng nằm trong cái gọi là “rất rất đặc biệt” đó.
– Sao con căng thẳng quá vậy? – ba cười rõ tươi – mới đi ăn với Phong về chứ gì? Thôi đi ngủ đi để còn giữ sức khỏe, con có vẻ ốm đi với tháng trước đấy nhé.
Thì con nhà giàu ăn uống đầy đủ và đứa phải nai lưng làm thêm kiếm tiền phải có sự khác biệt chứ. Vả lại lâu lâu ba mới về nhà, nhận ra sự khác biệt này là đúng rồi.
Mới ăn xong mà đi ngủ thì làm sao cái dạ giày nó hoạt động được, thế nhưng tôi chẳng phản kháng mà lên thẳng trên phòng, sợ ở lại nói lung tung ba lại thấy thêm nhiều điểm nghi ngờ thì chết.
** ** **
1 giờ sáng.
– Ai thế? Ai mà dám gọi điện cho mình giờ này??? Thề là sẽ băm vằm kẻ đó ra.
Tôi uể oải ra khỏi giường, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học trong trạng thái đầu óc lơ mơ còn hai mắt thì nhắm tịt.
“Rầm!”
Ui cha cái mông! Kẻ khốn nào để cái bì bóng ngay giữa sàn làm bản cô nương bị trượt ngã thế này?
Mà hình như là mình thì phải!
Tôi lồm cồm bò dậy, cố xác định phương hướng trong cái khoảng không đen đặc này, cũng vì thói quen ngủ không bao giờ để đèn, dù chỉ là những tia sáng yếu mà bây giờ phải mò mẫm khổ thế này đây.
Có tiếng chân chạy xuống cầu thang, và sau đó là tiếng gõ cửa.
“Cộc Cộc”
– Anh Thư! Con có làm sao không? – tiếng ba tôi lo lắng.
– Dạ không sao.
Tôi cố hét thật to để trả lời, chẳng hiểu tại sao hôm nay ba lại quan tâm đột xuất đến mình như vậy, nửa đêm rồi chứ còn sớm sủa gì đâu.
– Không bị gãy hay hư hỏng cái gì chứ?
Ba làm ơn đừng có nói gở như thế được không? Nhỡ mà lại đúng như kiểu Phục Hy thì con đến chết mất thôi.
– Dạ không ạ ~! – tôi nói mà gần như mếu, tay lọ mọ nắn lại… cái mông.
– Ừ, dạo này con phải tuyệt đối cẩn thận đấy.
Ba nói rồi bỏ đi. Cứ như lời ông ấy thì trước đây tôi không cần phải cẩn thận à? Thái độ ân cần như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà có.
Điện thoại trên bàn lại reo inh ỏi – nguyên nhân làm tôi ra nông nỗi thế này đây. Theo tiếng nhạc, tôi lần đường đến cái bàn học, tìm chỗ đèn màn hình sáng.
– Thanh Phong gọi điện á? – tôi thất thần kêu lên. Cái tên này điên à?
Tuy bị gọi điện lúc nửa đêm, nhưng tôi lại cho chờ chuông từ nãy giờ nên chẳng dám nặng lời sỉ vả Phong ngay câu đầu.
– Sao cậu gọi khuya thế?
Không phải cái kiểu mắng xối xả như thường lệ, giọng Phong ở đầu dây bên kia uể oải.
– Ngày mai cô tự bắt xe đi học nhé, hoặc không thì nhờ ba cô chở đi.
– Sao thế? – tôi ngạc nhiên.
– Mai tôi không đi học.
– Cậu bị đau hả? – tôi tự lục trí nhớ, rõ ràng chẳng có mưa đột xuất hay bất cứ nguyên nhân gì có thể khiến người khỏe mạnh như Phong bị đau nhanh đến vậy.
– Không.
Câu nói cụt lủn cộng giọng không âm điệu khiến tôi chẳng dám hỏi thêm gì nhiều. Ai nói là con trai không rắc rối chứ, bên trong cái vẻ lạnh lùng đó cũng có nhiều bí mật lắm đấy.
– Cậu yên tâm, tôi tự đi được.
– Vậy nhé.
Phong cúp máy, còn tôi đứng nhìn chăm chăm vào màn đêm.
Giá mà biết lúc này cậu ấy nghĩ gì.
Tôi tiện lại mở cửa sổ để ánh trăng tràn vào phòng. Ngồi trên giường và tựa cằm lên cửa sổ để hít khi trời đêm thật dễ chịu, và tâm hồn có chút gì đó thanh thản.
“Con thỏ ngốc nghếch” – Hoài Thư nghĩ, và tự cười một mình.
Ở cách đó không xa, có chàng trai cũng đang ngắm trăng, nhưng trong lòng lại rối bời. Cậu cứ nhấc cái li lên, rồi lại hạ xuống.
Tùng xuống bếp uống nước, suýt đứng tim khi thấy có bóng người ngồi trong nhà bếp nhìn ra bức tường bằng kính trước mặt.
– Đại ca! Sao anh chưa đi ngủ?
Phong cố tình lơ câu hỏi của Tùng, giơ cái li trống rỗng lên:
– Hết nước rồi, lấy cho anh với.
Tuy chẳng hiểu Phong bị gì nhưng Tùng cũng nhận lấy cái li, vừa rót nước vừa lèm bèm.
– Cách có ba bước chân mà cũng lười dữ vậy sao – Tùng đổi giọng nói to cho Phong nghe – sao anh chưa ngủ?
– Anh bị mất ngủ.
Phong chống tay lên cằm, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ khiến thằng Tùng xém nữa làm rớt cái li. Bình thường “đại ca” dữ đã sợ, nhưng “tâm trạng” thế này lại càng sợ hơn. Nó lạch bạch chạy lại, dúi li nước vào tay Phong rồi xoa lưng ông anh.
– Có gì nói với em, chứ đừng có thế rồi sinh bệnh.
– Ai sinh bệnh hả mày – Phong nhíu mày rồi lại thở dài, phẩy tay ra ý bảo Tùng đi ra chỗ khác.
– Này, hay là… – Tùng ngập ngừng, vì nó không chắc suy đoán của mình có chính xác hay không – có muốn cua ai em bày cho mấy chiêu.
Phong quay sang trừng mắt khiến thằng nhóc sợ thót tim, vội vàng chạy lên lầu trước khi bị ăn một đấm.
Còn lại mình Phong, lại tiếp tục thở dài và suy nghĩ.
“Liệu mình có muốn?”
** ** ***
Đến trường không có Phong cũng hơi ngại, tôi sợ mình lại gây ra mà không có ai xử lí giúp. Nhưng chẳng lẽ lại năn nỉ cậu ta đi học khi tôi chẳng biết nguyên do khiến cậu ta kì cục đến như vậy.
Chỉ còn một cách là nhờ Danh, nếu gặp chuyện chẳng lành.
Ý nghĩ này bị tôi loại bỏ ra khỏi đầu ngay lập tức bởi