XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329224

Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.

sao? – cô thôi cười, đôi mắt nhìn cậu nghiêm nghị.

– Trong lòng tôi như thế sao phải lừa?

Phục Hy nói cứng, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao.

– Thế để em cho anh cái này xem nhé.

Quỳnh Chi nói rồi mỉm cười lục cái túi xách đeo ở vai, xem xét cẩn thận cái gi đó. Hành động này khiến Phục Hy cảm thấy có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta biết cậu nói dối thật.

– Em chỉ đang phân vân – Quỳnh Chi lôi một phong bì ra – anh đang nói đến Hoài Thư học ở trường này hay là Tỉ Tỉ – kẻ có chung chí hướng với em?

Cô chìa hay xấp ảnh được phân chia rõ ràng cho cậu, nở một nụ cười đắc thắng.

– Không ở đây, nhưng mọi chuyện về anh em theo dõi. Và nhờ thế mới phát hiện ra một chuyện thú vị…

Cô không nói nữa, để cho Phục Hy tự khám phá và thích thú nhìn nét mặt ngạc nhiên của cậu.

Không ngạc nhiên mới là lạ, khi lại có một kẻ nữa – người chẳng hoàn hoàn dễ chơi – biết chuyện của Hoài Thư. Phục Hy xem xét kĩ từng bức ảnh. Có lẽ Quỳnh Chi là người duy nhất mà cậu biết có thể phân biệt rõ hai chị em sinh đôi này rạch ròi đến như vậy, kể cả khi Hoài Thư đóng giả Anh Thư đi bar cô ta cũng không hề nhầm lẫn. Nhiều bức còn được chụp khi Hoài Thư ở nhà, trong khi Anh Thư thì ở biển…

Lần này cậu lại gây ra rắc rối cho cô rồi. Nếu cậu cứ làm căng mọi chuyện, Quỳnh Chi sẽ chẳng từ thủ đoạn nào.

– Cô muốn gì đây? – cậu hất hàm, trả lại xấp ảnh.

– Anh không xé sao? Em tặng anh đó – cô nói với kiểu mỉa mai vì cậu nói dối của Phục Hy lúc nãy.

– Để làm gì chứ? – cậu thở dài – tôi biết cô lưu hết trong máy tính, không chừng lại còn rửa sẵn để có thể phát tán bất cứ lúc nào.

– Anh hiểu em đấy – cô mỉm cười. Cậu nói về cô như một đứa con gái xấu tính đáng khinh, nhưng cô không hề tức giận, vì bản thân đúng là như thế. Có điều, Phục Hy phải biết vì ai mà cô lại như thế chứ.

Phục Hy hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào mắt cô, và ngạc nhiên khi phát hiện ra chẳng có sự thù hận đáng ghét nào trong đó. Đó là đôi mắt của một cô gái yếu đuối.

– Nói đi, nhanh không thì tôi đổi ý.

Quỳnh Chi giơ ngón trỏ tay phải lên.

– Chỉ một điều kiện thôi.

** ** **

– Thưa cô…

Hai học sinh lớp 10 đứng ở cửa lớp gây sự chú ý của mọi người. Con bé tóc ngắn mỉm cười bước vào:

– Em gửi lại cô chìa khóa… Chị Thư nói là có việc bận nên không trở lại được, xin cô cho về sớm.

Cô giáo cau mày bực mình. Con nhỏ này khó bảo tới mức đó cơ à? Nó ỷ mình là ai mà dám trái lệnh giáo viên chứ?

– Còn dụng cụ thực hành?

– Hình như là có một bộ, lớp khác đã lấy trước rồi ạ – đứa tóc dài nhanh nhảu chen vào, nó lấy tay gạt một giọt mồ hôi trên trán.

– Không thể có chuyện đó được, là tôi đã chuẩn bị trước từ hôm qua mà.

Cô giáo nóng nảy rồi lại thở dài.

– Học sinh kiểu này đấy. Bỏ về giữa buổi học, còn sách vở cặp thì tính sao?

– Để tụi em mang về cho ạ – Hiếu và Trung nhanh nhảu xen vào. Nó chẳng biết tại sao Tỉ Tỉ bỏ về, nhưng đỡ giùm được cú nào hay cú ấy.

Con nhỏ tóc ngắn nở một nụ cười rồi lễ phép chào giáo viên ra khỏi lớp.

Tóc dài đuổi theo bạn mình chạy ra hành lang, dựa vào lan can tầng hai thở hổn hển.

– Mày làm thế không thấy sợ à?

– Sợ cái gì? – tóc ngắn bĩu môi – nó có thấy mình đâu mà lo. Anh Phong thì chẳng có ở đây.

– Nhưng nếu mọi người phát hiện ra, sẽ lần từ đứa đưa cái chìa khóa, ngốc ạ – tóc dài lo lắng. Nó chẳng hề muốn làm chuyện này, nhưng con bạn thì lại quá bạo.

– Ôi vời, đến lúc đó thì Anh Thư bị nhốt trong đó cũng hơn một ngày rồi, thế cũng đáng. Dù sao tao cũng đang muốn nghỉ học mà má chẳng cho.

Tóc ngắn hất mái tóc của mình, vẻ hài lòng hiện trên khuôn mặt. Thế là cuối cùng nó cũng làm được cái điều nung nấu bao lâu trong lòng.

– Anh Thư bị nhốt ở đâu?

Cả hai đứa giật mình quay lại, mắt trợn tròn khi nhìn một đứa cùng tuổi trong trường có khuôn mặt thon gọn cùng tóc mái bằng phù hợp. Sống mũi cao đặc trưng giống hệt một đàn anh khối 12.

– Không.. không có – tóc dài lắp bắp, trong khi tóc ngắn im re, cảm thấy mồ hôi túa đầy tay.

– Nói mau – Jun quát – tụi bay vừa giở trò gì hả?

Cô nhóc trừng mắt. Tuy cô không to con, nhưng đủ cao và giọng đủ lớn, cùng cái “uy” hưởng ké từ Danh đủ để có thể dằn mặt hai đứa này.

– Tao… – Giờ đến lượt tóc ngắn biết sợ. Nó chưa kịp nghĩ ra câu nói dối thì tóc dài đã phun.

– Ở phòng Chức năng.

Tóc ngắn quay sang con bạn, tức đến nỗi muốn tát cho nó một cái. Nhưng làm thế chẳng được ích gì. Nó quay sang Jun. Dù thích Danh, nhưng nó không thích em gái của anh ta.

– Mày đừng nói, chẳng phải mày cũng ghét Anh Thư sao? – nó hạ giọng.

Jun cười khẩy trước sự suy luận ấu trĩ.

– Tao ghét là chuyện của tao, tụi bay gây chuyện lại là việc khác.

Nó nhìn hai đứa đang run rẩy trước mặt. Chẳng phải nó cũng từng có những suy nghĩ không tốt dành cho Anh Thư sao, nhưng đó mãi chỉ là suy nghĩ. Có cái gọi là “bản tính con người” ngăn cản người ta làm mấy việc xấu xa. Tuy vậy, chuyện trong trường tốt nhất là không nên ầm ỹ.

– Nhớ này – nó nói – cấm hó hé bất cứ gì thì tao sẽ làm ngơ cho. Còn về sau, đừng làm mấy trò ngốc nghếch như vậy.

Hai đứa gật gật rồi lủi về lớp, trong lòng vẫn chưa hết ru