
ng nắm tay tôi.
– Hơ hơ, vậy nhé – tôi cố tự nhiên – em có việc đi trước đây.
Tôi quay lưng dứt dạc, cứ tưởng khi mình đi thì anh ta sẽ biết ý thả tay ra, ai dè tay Danh như tạc bằng đá không chịu dịch chuyển làm tôi bị giật lại, xém thì ngã ngửa vào lòng anh ta rồi.
– Em mới đến, để anh dẫn đi thăm trường một vòng nhé. Hôm nay lớp anh trống tiết 1.
Nói dóc thế mà cũng nói được, anh ta cũng là học sinh cơ mà. Tôi đi học chứ có phải đi tham quan đâu.
Tôi quay lại, đẩy anh ta ra rồi đạp vào ống quần, ra sức kéo tay mình lại. Cái bấm bằng móng tay cuối cùng cũng có tác dụng. Danh khẽ rụt tay lại như sợ tôi bật ngửa rồi thả ra, lấy tay kia xoa lên chỗ vừa bị tôi làm cho đỏ rần lên. Thế nhưng khuôn mặt lại bình thản, không tỏ ra nóng giận hay đau. Phải tay Thanh Phong thì tôi bị một bợp chắc rồi.
– Em không nhận điện thoại của anh – Danh nói như trách.
Chẳng có thời gian đôi co hay xin lỗi, tôi co giò chạy thẳng. Thấy vậy Danh cũng vội vàng đuổi theo, miệng cứ không ngớt “Chờ anh đã” khiến tôi dựng tóc gáy.
Giờ thì mới biết, đường rải sỏi đẹp thì đẹp thật, nhưng chạy cũng cực khổ vô cùng. Tôi cố lắm mới ra được khỏi khuôn viên – cũng nhờ cái tài chạy nhanh từ bé. Không kịp suy nghĩ, tôi sẽ vào dãy nhà màu trắng nằm ở cuối cùng, định tìm phòng Nhạc hay Họa gì đó trốn đại rồi tính sau.
Kuất khỏi hành lang rồi tôi mới dám chui ngay vào cái phòng đầu tiên mà mình nhìn thấy rồi đóng chặt cửa để Danh không biết chỗ trốn của mình.
Khổ nỗi, nghĩ một đường mà làm một nẻo. Căn phòng mà tôi chọn lựa lại là “Thực Hành sinh học” với đủ các loại mô hình, mẫu vật đựng ngâm phoocmon. Vừa quay sang, gặp bộ xương người to bằng kích cỡ thật bằng nhựa, mặt đối mặt với hộp sọ trống hoác, hai hốc mắt trống trơn khiến tôi đứng tim hét toáng lên.
– Á!!
Tiếp sau là tiếng Danh gọi tên. Có lẽ anh ta từ nãy giờ đang phân vân chẳng biết tôi ở chỗ nào.
Hoảng hốt, tôi đẩy cửa lao ra ngay lập tức. Cánh cửa bật ra bất ngờ, phang thẳng vào Danh đang đứng lóng ngóng ở đấy. Tranh thủ lúc anh ta đang “xử lí tình huống”, tôi lại chạy về phía cuối hành lang, mặc kệ Danh có đau hay không.
Cái giày cao gót chết tiệt làm tôi suýt trẹo chân ở khúc cua.
Hình như không có ai cả. Đi chân đất tạm rồi tí nữa tính vậy.
Tôi dựa lưng tường, chỗ hai bức khép vào nhau, co chân lên đẻ tháo giày ra. Lúc đang mải ngó về phía sau xem Danh đang đuổi lên phía sau thì có tiếng nói vang lên sát bên khiến tôi xém xỉu vì hồi hộp.
– Em sao thế? Có cần chị giúp không?
– Ôi! Chị làm em sợ chết.
Tôi đặt tay lên tim.
– Anh Thư đây mà. Phong dặn em đi học lại phải không – cô gái có mái tóc dài được cột lên gọn gàng nhìn tôi mỉm cười. Bên tay trái còn có tấm băng đỏ gi “Bí thư đoàn trường”.
Dạ đúng, và vì chuyện này, em thề sẽ làm lông cậu ta. Với một nồi nước sôi.
Tôi chẳng hơi đâu nói chuyện, vừa lò cò chạy vừa tháo nốt chiếc giầy bên chân kia.
– Gặp chị sau nhé – tôi ngoái lại.
Nhàn nhìn theo Anh Thư, chẳng hiểu chuyện gì mà cô bé lại vội vàng như thế. Mà lần này cũng khác hẳn với những lần trước cô gặp Tỉ Tỉ. Anh Thư hầu như lạnh lùng chẳng bao giờ muốn mở lời với tôi.
Hơn nữa, Tỉ Tỉ tháo giày để chạy chân đất thì đúng là lạ!
Danh chạy đến, cua qua phải, xém nữa thì tông trúng cô. Cậu nắm vai Nhàn để giữ khoảng cách.
– Xin lỗi, mình hơi vội…
– Ơ, không sao… – Nhàn nói, cô ước thầm cậu ấy tông trúng mình thiệt rồi.
– Cậu có thấy Hoài… à không, thấy Anh Thư chạy qua đây chứ?
Hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ tay về phía sau:
– Mới rẽ qua hướng này nè.
– Cảm ơn – Danh nói ngắn gọn rồi chạy theo.
** ** ** ** **
Chết Chết Chết! Đây là khối 12. Khác nào chui vào hang cọp.
Tôi rời hành lang, chạy ra ngoài sân để nhìn cho rõ màu sơn bên ngoài. Hóa ra nãy giờ chui lầm dãy màu xanh, dãy nhà màu vàng nằm ngay bên cạnh mới là khối 11.
Hớt hải chạy về lớp, tôi chỉ mong vào kịp trước khi Danh tìm thấy. Đừng nói là anh ta dám vào lớp tìm tôi đấy nhé. Học sinh thì cũng phải có mức độ mà.
– Thưa thầy em vào lớp.
Tiếng của tôi làm không khí sôi nổi giờ thảo luận chững lại, thầy giáo ngừng xoay quả địa cầu. Đang học môn địa lí thì phải.
– Em đi đâu từ đầu tiết của tôi thế?
Giọng nói ấm áp này chắc chắn là quan tâm chứ không phải giận dữ khiến tôi yên lòng đôi chút.
– Em bị đau bụng.
Tôi tỉnh bơ, và phái hiện ra tiếng cười khục khịch phát ra từ chỗ Thanh Phong. Tất nhiên, những đứa khác làm sao dám cười Tỉ Tỉ chứ. Dù có đỏ mặt tía tai vì nhịn như thằng Trung, Hiếu, tụi nó cũng phải chịu.
– Ừm, vậy vào lớp đi.
Thầy vừa nói thì có tiếng chân cuối hành lang. Tôi ngó đầu qua, nhìn Danh trong bộ dạng hớt hải rồi lè lưỡi trêu ngươi trước khi vào lớp.
Hoài Thư vs Quốc Danh: 1 – 0!
Yahoo!
– Khỉ thật!
Danh dựa lưng vào tường, cười một mình.
Em nghĩ là sẽ trốn mãi được sao?
Anh bước chầm chậm dọc hành lang về lớp mình, vừa đi vừa nhớ lại những chi tiết thú vị vừa rồi và tự cười một mình.
Cô nhóc này thật là hư quá. Chưa ai bắt Danh Kíp này phải tốn nhiều công đến như thế. Đã vậy lại còn làm cho anh một cú đau điếng trên trán.
– Cậu về lớp chứ? Việc trên p