
ng xem – tôi nóng nảy, nhăn trán.
Phong lắc đầu rồi rịn ga, chạy biến trước khi bị tôi kéo mũ lần nữa.
Sáng thứ 3.
– Anh làm gì mà chải chuốt ghê thế? – Jun đứng ở cửa phòng nhăn nhóc.
– Kệ anh, nhóc cứ thích xen vào nhỉ.
– Nhưng trễ giờ rồi – con nhỏ chỉ vào cái đồng hồ treo tường – bác tài đợi anh, em cũng đợi.
Phút sau, Danh mới chịu rời cái gương, nhìn Jun chằm chằm. Con bé chớp mắt lạ lẫm. Chẳng lẽ anh nó giận dữ thế à, biết thế chẳng hối làm gì.
– Anh trông được không?
– Hả? – Jun suýt sặc.
– Nhìn anh mày được chứ – Danh hỏi lại, có vẻ chẳng quan tâm việc Jun có bất ngờ hay không.
Bình thường đã được rồi, hôm nay chuẩn bị kĩ thế trông không được mới lạ. Mà từ khi nào, Danh Kíp lại quan tâm đến việc mình “trông có được hay không” nhỉ.
– Đẹp, đẹp rồi – nó nói.
– Chuyện! Anh mày mà.
Jun nghe mà bỗng sởn da gà.
Danh vớ chiếc carvat để sẵn trên giường, thắt cẩn thận.
– Bình thường anh để nguyên hai vạt, có thèm thắt gì đâu?
Đúng là thường ngày anh hay “lãng tử” như thế, nhưng hôm nay thì khác. Anh muốn mình xuất hiện với một hình ảnh đàng hoàng, gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt một người. Chỉnh chu từ trên xuống dưới, Danh mới vớ cái cặp (hôm nay đựng đầy đủ sách vở).
** ** **
Thứ 3! Thứ 3! Giờ tôi mới biết những thứ lẻ trong tuần tệ hại như thế nào khi đọc nội quy trường được kẹp trong cuốn vở nháp của Anh Thư.
Vào các thứ 3, 5, 7 trong tuần: học sinh nam thắt carvat, học sinh nữ mặc đồng phục váy.
Lôi cái váy màu nâu dài đến đầu gối ra, tôi khóc chẳng ra tiếng. Trước bao kẻ lạ, trước Thanh Phong, trước chính cái gương này, tôi xấu hổ đến chết mất. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ phải mặc thứ này đi học, đi chơi lại càng không.
Bởi vì tôi cực kì ghét váy và một số thứ, chỉ thích mặc quần cho gọn gàng thôi!!
Đã thế, Phong còn đứng chờ từ lúc 6h kém làm tôi không thể dây dưa lâu trong nhà, ngồi đắn đo có nên mặc hay không. Cũng may, lúc tôi ra, cậu ta lại mũ bảo hiểm kín mít nên chẳng biết có cười hay không.
– Sao trông cô căng thẳng thế?
– Chứ cậu bảo tôi phải vui vẻ à. Đi học mà chẳng biết thầy cô, bạn bè (lại còn mặc bộ đồng phục ngớ ngẩn này), làm sao tôi yên tâm được.
– Đừng lo – Phong trấn an tôi – cô chỉ việc ngồi một chỗ, làm những gì cô thích, và chẳng cần nói gì với ai nếu người ta không mở lời trước với cô.
Có kiểu đi học lạ lùng thế cơ à?
Nếu tính từ chỗ trường tôi, thì THPT Đồng Khánh quả là rất ra. Nó nằm gần ngoại ô, là một ngôi trường hiện đại và… to vật vã.
– Là trường trung học hay đại học vậy?
Cổng trường màu trắng rộng gấp đôi cổng trường tôi, đủ cho hai chiếc xe bus có thể vào cùng một lúc. Vỉa hè trước trường cũng rộng rãi để xe riêng của các gia đình có chỗ đậu. Chưa nhìn hết, nhưng tôi đã thấy khuôn viên rộng rãi với những bồn hoa nhỏ ở khắp nơi.
– Cô chờ nhé, tôi đi cất xe.
Phong nói rồi để tôi một mình trước cổng trường. Những học sinh lạ đi qua, ai cũng phải liếc tôi một cái. Người thì gật đầu chào, kẻ thì tỏ ý ghen ghét, nhưng hầu hết là những tên lén nhìn nhưng không bày tỏ thái độ gì cả.
– Chào Tỉ Tỉ.
Hai tên con trai trạc tuổi đứng trước mặt tôi, lễ phép khoanh tay như gặp người lớn tuổi. Có lẽ nó là đàn em Anh Thư, vì tôi nhận ra một đứa có mặt trong 1 buổi họp nhóm. Một đứa tên Hiếu, còn đứa kia tên Trung. Tôi nhận ra điều này nhờ đọc bảng tên đeo trước áo.
– Ơ, chào.
Tên Hiếu đứng bên trái có mái tóc cháy nắng cười toe toét rồi hỏi tôi:
– Sao Tỉ Tỉ chưa đi vào? Đứng đây làm gì? Hay là lại có chuyện gì nhờ tụi em xử lí?
Chẳng lẽ tôi lại thật thà rằng mình đang đứng đợi Thanh Phong vì chẳng biết lớp nằm chỗ nào?
– Không có chuyện gì hết – tôi lấp liếm – chỉ là chưa muốn vào. Đứng ngắm cổng trường một tí cũng hay…
– Dễ đến 1 tháng rưỡi Tỉ Tỉ không lên trường ấy nhỉ – Trung vuốt cằm – mới xuất hiện con nhỏ khối dưới dám ngang nhiên nói xấu Tỉ Tỉ lúc vắng mặt. Tỉ Tỉ quyết định đi để em cho nó một bài học.
– Bài học gì? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Việc bị nói xấu đâu có gì là ghê gớm.
– Con nhỏ đó dám thượng, không phải cần dạy dỗ lại à?
Nó nói cứ như thể là bề trên của mấy đứa trong trường vậy. Anh Thư, chị cũng ghê thật, dám làm vua trong cái trường này.
– Đi vào lớp thôi – tôi khoát tay, ra lệnh cho hai đứa nó, chợt nghĩ ra một ý, tôi tháo ba lô ra, đưa cho một trong hai đứa – ôm cái này vào lớp trước đi.
Thế là tôi chỉ việc nhẩn nha bước theo đằng sau, xem tụi nó ôm cặp mình vào lớp nào thì chui vào lớp ấy. Khổ nỗi đôi giày cao gót khiến tôi khó khăn trong việc đi lại, bước vào bước nấy phải cẩn thận chứ không vấp ngã thì ê cả mặt.
Trường Đồng Khánh gồm có ba dãy chính cho ba khối và một dãy phụ gồm Nhà chức năng, Hội trường, sân bóng, bể bơi, phòng Nhạc, phòng Họa, phòng Vi tính… Nằm trong cùng bên tay trái là dãy nhà của giáo viên và một số học sinh làm việc cho Đoàn trường. Nơi đây rộng rãi khang trang khác hẳn trường tôi. Mỗi dãy nhà sơn một phòng riêng biệt. Có lẽ khối 11 nằm trong dãy nhà ba tầng màu vàng mà hai tên ôm cặp của tôi đang bước lên bậc tam cấp.
Hai bên hành lang sạch sẽ, phía ngoài là bồn hoa địa lan còn phía