
cũng dịu giọng.
– Ai đấy? Tôi là Trịnh Thanh Phong đây.
Oa, không ngờ lại có ngày nó được nói chuyện với Thanh Phong. Tuy “sắc đẹp” chỉ xếp sau Phục Hy nhưng lại là người rất có uy quyền.
– Em là Đỗ Thanh Ngân, bạn thân của Hoài Thư.
– Thế à?… – lại thêm một khoảng dừng, chẳng hiểu Thanh Phong đang suy tính cái gì – Hai người đang ở đâu vậy?
– Tầng năm quán kem Coldy – Ngân hơi cao giọng để người bên kia biết mình cũng là kẻ sành ăn.
Có tiếng chửi đầu dây bên kia mà Ngân không muốn nghe, hoặc đã bị hình tượng đẹp đẽ của Thanh Phong làm cho chỉ nghe những lời hay.
– Con nhỏ chết tiệt. Đã nói là không được đi lung tung rồi mà. Sao lại biết chọn chỗ thế nhỉ. Suốt ngày chỉ biết gây rối… – Phải một lúc sau, Thanh Phòn mới ngưng trò độc thoại vì chợt nhớ ra mình đang nghe điện thoại – Này Ngân, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?
– Tất nhiên rồi – Ngân được Thanh Phong nhờ vả nên khoái chí, quên cả chuyện nó luôn miệng tuyên bố sẽ đứng về phía Hoài Thư.
– Hãy kéo Hoài Thư ra khỏi chỗ đó thật êm, bí mật và đừng để ai phát hiện.
Cái gì chứ chuyện này dễ ợt. Nó có thể đóng gói mớ đồ ăn vừa gọi, lấy lí do này nọ để làm theo lời Thanh Phong, mặc dù có hơi tiếc.
– Tất nh…
Chưa nói hết câu và bày tỏ thiện ý được giúp đỡ của mình, chiếc điện thaoij trên tay nhỏ Ngân đã bị giật.
Hoài Thư mặt hằm hằm, dành cho nó cái nhìn nổ đom đóm mắt.
– Mày làm gì thế này hả???
– Thôi mà – Ngân nắm lấy tay tôi – hình như Thanh Phong có chuyện gì quan trọng lắm, bảo tao với mày rút êm ra khỏi đây.
Ngân nhìn chiếc điện thoại trên bàn lại trong tình trạng “vỏ một đằng pin một nẻo” mà tiếc rẻ trong khi tôi chẳng thèm đếm xỉa. Với tên Thanh Phong này chỉ cần ngắn gọn thôi.
– Từ nay về sau không liên lạc gì với tên đó hết.
– Mày có điện thoại để làm cảnh hả? – Ngân chưa chịu thua. Dù gì cũng là Tỉ Tỉ mua cho, mày phải hợp tác chứ.
– Hợp tác cái con khỉ – tôi nổi xung – cái tên đó mở miệng ra là toàn chọc phá tao. Mày thấy từ trước đến giờ hắn có đả động đến hai chữ “hợp tác” hay “giúp đỡ” đâu. Trước mặt Anh Thư thì ra vẻ ngoan ngoãn phục tùng, còn trước mặt Hoài Thư này thì…
Nghe tôi nói, Ngân cười đểu:
– Chẳng lẽ mày ghen tị với Anh Thư à?
Cái con nhỏ bạn thân này sao toàn hỏi mấy câu oái oăm nhằm khóa miệng mình lại nhỉ?
– Tao… tao ghen tị hồi nào – chưa biết phải xử trí ra sao thì đồ ăn đã được mang tới. Tôi tranh thủ như kẻ chết đuối vớ được phao – Mày lo ăn cho nhanh rồi còn đi qua thư viện.
Ngân nguýt tôi một cái.
– Ừ thì bỏ qua việc này. Nhưng nếu có gì xảy ra thì tao sẽ đứng về phía có lợi cho mình.
Đôi khi chẳng hiểu nhỏ Ngân là bạn tôi hay kẻ theo chủ nghĩa “sợ chết” và là thành viên “hội những anh đẹp trai nữa”.
Bực cả mình nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc ăn uống của tôi. Chỉ khi bất đầu tiêu diệt món cuối cùng – bạc sỉu – thì tôi phải kiềm chế lắm mới không phun vào mặt nhỏ Ngân.
Chết tiệt. Cái bóng người mặc áo sơ mi trắng vừa ra khỏi thang máy không phải là Thanh Phong thì còn ai nữa. Hắn tìm cả đến đây. Phen này thì tôi tiêu rồi.
– Mày làm sao thế? – Ngân đưa mắt nhìn bộ dạng kì cục của tôi.
– À không. Tao bị mắc nghẹn.
Nó tròn mắt.
– Uống nước cũng bị nghẹn?
Biết mình bị hớ, tôi làm bộ mặt thật thà:
– Tao nhai đá, ai ngờ…
Đôi mắt của Thanh Phong lia vòng quanh với tốc độ chóng mặt làm tôi phải cúi đầu xuống mới mong tránh khỏi.
Đúng là trời trừng phạt kẻ nói dối mà. Giờ thì tôi mắc đá trong cổ họng thiệt rồi.
– Hụ Hụ. Ặc! Ọe!
Khổ thân “con rệp”, chưa gì đã lạy ông tôi ở bụi này. Chưa hết, cái Ngân còn nhổm dậy, vỗ vỗ vào lưng tôi. Có mù thì tên Phong cũng có thể nhận ra.
– Trời ạ. Làm gì mà vội vàng thế hả?
Tôi hé mắt nhìn. Thanh Phong đang tiến về phía mình với khuôn mặt lạnh băng. Ước gì hắn cứ giữ cái nụ cười “đểu giả” như mọi khi.
– Tao đi WC một tí. 5 phút nữa không thấy tao lên thì mày ra cửa đợi nhá.
– Ơ này…
Chẳng biết làm sao, tôi khom lưng rồi chui ra phía sau cái bàn bên cạnh. Nếu không giấu được mặt thì cũng phải chạy thoát cho toàn mạng.
Nhiều người nhìn tôi lạ lùng nhưng mặc kệ. Ít ra là cho tới khi tôi đâm sầm vào tên con trai mặc áo sơ mi trắng ấy.
– Ơ, chào. Không ngờ gặp anh ở đây.
Dù có ngọt ngào đến mấy cũng không thể phá vỡ lớp băng trên mặt tên Phong. Huống hồ tôi là đứa con gái vốn chẳng thích nịnh nọt bao giờ.
Nhìn sang cái bàn vừa mới ngồi lúc nãy, nhỏ Ngân đang lấy cả hai tay lên che mặt, cố gắng bàn quang với sự việc. Con nhỏ này nói là làm thật hở trời.
Quay sang Thanh Phong, tôi cố lấy vẻ tự nhiên nhưng trong bụng thì mếu máo.
– Hơ, nếu không có chuyện gì thì tạm biệt.
Cứ nghĩ tên này sẽ tha cho mình thì thật là non nớt.
Thanh Phong nắm lấy cổ tay trái của tôi nhưng không cười. Bàn tay không-hề-ấm ấy khiến tôi nổi da gà.
– Tí nữa nhắn bạn cô mang đồ về đi. Giờ thì ra khỏi đây mau trước khi gây ra chuyện.
Chăng thèm đến xỉa đến tôi cũng như ánh mắt của những người xung quanh, hắn quay lưng kéo tôi ra cửa. Chân tôi líu ríu chạy theo xém vấp mấy lần.
– Cậu có muốn đưa tôi làm gì cũng phải nói rõ lí do chứ? Chính cái kiểu thích đi