
có chuyện nguy cấp như thế này đi.
Thang máy kêu “Ding”, Thanh Phong mỉm cười bước ra. Tôi cũng định lao ra, chạy thẳng một mạch đến cửa thì đã bị hắn nắm áo kéo vào góc nhỏ bên thang máy.
– Chờ ở đây chút đi, bọn chúng mà xuống ngay thì công sức nãy giờ đi tong đấy.
Vậy mà tôi tưởng cậu ta kéo mình lại vì chuyện gì đó… Thôi không suy nghĩ nữa.
– Làm gì mà vò đầu bứt tai nãy giờ thế hả?
– Mặc kệ tôi. Cậu làm cho cái đầu của tôi rối tung lên đây này.
Chẳng thèm xem phản ứng tiếp theo của tôi, Phong rút điện thoại ra.
– Cô xuống đây nhanh lên. Bọn chúng còn ở trên đó không? Được rồi, vậy thì nhanh lên nhá.
Vừa cất điện thoại vào túi, Thanh Phong đẩy tôi ra ngoài ngay lập tức.
– Không sao rồi. Cô chờ Ngân xuống rồi hai người về nhà đi.
Nói xong Thanh Phong đi thẳng ra chỗ để xe. Hình ảnh mà tôi nhận được cuối cùng là con chuồn chuồn vàng biến mất sau đám bụi.
Không thèm xin lỗi mình lấy một tiếng? Chào một tiếng? Và ít ra là quay lại… nhìn một cái?
Chẳng hiểu trong đầu Thanh Phong đang nghĩ cái quoái quỷ gì nữa. Hắn ta nghĩ mình là con ngốc, bảo gì nghe đấy mà không phản kháng ư?
**
Lá bài định mệnh.
– Thôi về đi mày ạ – Đến lượt nhỏ Ngân năn nỉ tôi.
– Về là về thế nào? Không thấy tao đang chăm chỉ học hành à? Cơ hội lâu lâu có một thì mày phải tranh thủ chộp lấy chứ.
Nói với một đứa ngang ngạnh như tôi cũng chẳng được ích gì. Ngân thở dài rồi lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi.
– Tao thích cái kiểu lười biếng học của mày còn hơn ngoan ngoãn nghe tao chỉ bài mà mắt đọc mãi một dòng không hết.
– Mày cứ thử hứng chịu cú dưa bở tập 2 như vừa rồi đi thì biết.
– Có ai lừa gì mày đâu chứ? Chỉ là nói dối bọn người kia để che giấu cái mặt của Anh Thư nhưng phong cách Hoài Thư này thôi – nó nhéo hai bên má tôi đau chết được – xử trí nhanh như vậy rồi còn gì.
Sao ai cũng khen cái tên đáng chết đó nhỉ? Lời nói của tôi nếu đem so với của hắn chẳng khác gì không có trọng lượng.
– Số tao nó khổ thế hả mày? Cái gì cũng chỉ là “sượt” qua thôi. Hic.
– Đang nói về Trịnh Thanh Phong hả?
Thấy tôi trừng mắt một cái, Ngân lại thôi. Nó chống cằm, quay bút bằng tay trái một lúc rồi đứng bật dậy.
– Chờ đấy, tao đi kiếm cái này cho mày.
Chưa đầy năm phút sau, con bạn thân của tôi trở lại với một bộ bài tây trên tay.
– Ở đâu ra vậy? – Tôi hăm hở – để tao cất sách vở rồi nhập cuộc. Mày định chơi món gì?
– Không phải để chơi.
Cái Ngân nói khi ngồi xuống. Nó cẩn thận bóc cái vỏ ra. Trái với bên ngoài cũ kĩ, bên trong là những lá bài còn mới tinh, chứng tỏ chúng không được dùng vào việc chơi bời.
– Thế mày định làm gì? – Tôi tò mò.
– Tao sẽ… bói cho mày, để xem có thật là tất cả: may mắn, xui xẻo, tình yêu, tình bạn, giàu có, nghèo khổ… đều sượt qua mày không.
Ối chà, cái này thì tôi nhắm mắt xáo bài cũng phán được. Này nhé: xui xẻo nghèo khổ thì tất nhiên là thi nhau mà cắm đầu vào rồi. Còn may mắn, tình yêu thì xưa nay chưa có gì đặc biệt. Giàu có thì ngay lúc này đây đang đóng vai trò tạm thời chuyển nhượng. Tình bạn thì chắc là… lúc nông lúc sâu, thế nhưng có tra tấn tôi cũng chẳng nói câu này ra với Ngân.
– Mày học ở đâu?
– Hôm bữa đọc một cuốn sách ở đây có nói về cái này, thấy hay hay nên tao ngồi liền tù tì đến tối. Ai ngờ cô thủ thư ở đây cũng là người mê bói bài nên chỉ chút ít kinh nghiệm.
– Hóa ra là thế – tôi gật gù. Bộ bài này là của cô thủ thư. Hừ, toàn mấy bà rảnh rỗi thích bói toán. Tôi cần cái gì thực tế hơn cơ.
Ngân nhanh chóng trải bộ bài ra và lọc các lá bài từ số 2 đến 6 sang một bên, chỉ lấy phần còn lại và bắt đầu xáo.
– Sao chỉ có mấy con thế này?
– Cái này gọi là bói bài Tarot, tức là chỉ lấy 32 trong tổng số 52 con bài – Nó nói vẻ hiểu biết.
Nhưng có cái gì kì kì nhỉ?
– Ơ, người được bói – tức tao – phải xóc bài chứ nhỉ?
Ngân đơ ra một hồi rồi nó tặc lưỡi đưa bộ bài cho tôi:
– Chắc thế, tao quên.
Hic, có nên tin vào “tài năng” của nó không nhỉ? Dù sao tôi cũng cầm lấy bộ bài “mỏng” và xóc khí thế, cỡ khoảng.. ba chục lần. Chắc vậy.
Nhận lại bộ bài, nhỏ Ngân trải từng quân bài ra mặt bàn thành hình vuông mỗi cạnh gồm 5 lá bài. Tôi để ý khi xếp bài xuống nó giơ rõ cao, mắt thì len lén như nhìn xem đó là quân gì. Trông đến là gian.
Cuối cùng còn 5 lá dư nó vứt ra một góc.
– Ế, còn mấy cái này mày? – Tôi chỉ tay về phía 5 lá bài dư.
– Tức là mày không có cơ hưởng mấy cái đó – nó trả lời như đó là chuyện bình thường. Lỡ toàn con bài tốt nằm trong đó thì sao nhỉ?
– Ok, mày chọn lấy một con trước đi – Ngân nói với tôi mà không ngẩng đầu lên, mắt nhìn dính vào quân bài như sợ nó chạy mất.
– Hm, cái này – tôi hướng đến con bài gần mình nhất.
Nhỏ bạn nhăn trán một cái. Đúng lúc tôi chuẩn bị chạm tới quân bài thì nó đập tay tôi một cái.
– Gì thế? – Tôi nhìn nó.
– Ơ, không có gì – Cái Ngân giả tảng, vẫn không chịu ngẩng lên.
Chẳng hiểu gì, tôi chuyển sang con bài bên cạnh.
Bộp.
– Lại gì nữa đây? – Lần này thì tôi bực thiệt.
– Hì hì – Ngân cười xí xóa – mày chọn con khác đi.
– Hừ, tao chọn lá nào mày cũng không cho. Biết chọn cái nào mới không bị đập tay.
Chỉ chờ có thế,