XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327100

Bình chọn: 9.5.00/10/710 lượt.

ng chóe dựng cạnh đó.

– Trịnh Thanh Phong! – Tôi gầm lên – cậu làm cái trò gì thế này?? Định hù tôi đứng tim à? Ném bộ não con gì ra thế này?

Thanh Phong càng cười dữ dội, hắn ôm bụng làm như xóc hông lắm.

– Cô cũng có khiếu hài nhỉ? Bộ não con gì đâu, con ếch bị lột da mà. Ha ha ha.

Là con ếch bị lột da? Nhìn kĩ lại những đường gân và cơ của nó giống các nếp gấp của bộ não thiệt.

Mặt tôi dần đỏ lên vì “nhục như con cá nục” trong khi Thanh Phong vẫn chưa ngừng cười. Tôi tiến lại phía cậu ta, nắm cổ áo cảnh cáo:

– Cái nhóc này, lúc nãy thấy tôi thì chạy mất hút, giờ núp đây bày trò là sao?

– Chẳng lẽ tôi lại gặp cô trước cổng trường cho mọi người để ý à? Còn cái vụ ném ếch – nói đến đây Thanh Phong bỗng cười tủm tỉm – là do mấy thằng nhóc này.

Tôi ngước lên theo hướng tay hắn chỉ và nhận ra, trên tán xoài cao cao là mấy đứa nhóc trông quen quen. Thôi đúng rồi, cái vụ “trộm xoài chung” hồi hè, lúc chủ phát hiện, tôi ôm “chiến lợi phẩm” chạy trước, còn tụi nó lo nhặt mấy quả rơi rớt sau nên bị chó đuổi. Giờ nghĩ lại, không biết bọn nó có thù mình không ta?

– He, chào mấy nhoxx…

Chưa nói xong thì một đống quả gì xanh xanh nhỏ nhỏ rơi xuống làm tôi tối mày tối mặt. Bọn nhóc cười phá lên rồi ù té chạy. Biết câu trả lời rồi nhá Hoài Thư.

Nắm cổ áo tên Phong đang bận cười ngặt nghẽo, tôi gằn giọng:

– Cậu có tham gia vào không đấy hả?

– Không cần tôi thì cũng đủ đông vui rồi – Hắn thản nhiên trả lời.

– Hừ, cứ cười đi.

Tôi quay người định bỏ đi, Thanh Phong mới hắng giọng:

– Khoan đi đã, hôm nay phải chở cô đến một nơi.

– Nơi nào cũng không đi – tôi nói bướng, không thèm quay lại.

– Vậy không muốn gặp ba cô sao?

– Ba?

“Ba? Mình sắp được gặp ba sao?”

Chiếc xe đỗ xịch lại ở căn biệt thự hai tầng xây theo kiểu kiến trúc phương Tây… Cái này mình nhớ đã tả rồi mà ta…

Chợt nhớ ra, tôi đấm lưng Thanh Phong thùm thụp.

– Cậu làm cái trò gì thế hả? Sao lại chở tôi về nhà cậu làm gì? Về nhà tôi cơ mà, ý tôi là nhà Anh Thư.

– Nói nhiều quá – Phong bước xuống xe, ném cái mũ bảo hiểm móc lên một bên kính – cô vào thay đồng phục cái đã. Ăn mặc thế kia mà gặp ông già là lộ chuyện ngay.

– Sao lại phải gọi ba tôi là ông già? Chẳng lẽ ông ấy là người đáng sợ đến như vậy sao?

Tôi gọi với theo nhưng hắn ta chẳng nghe nữa, đành nhảy xuống xe để vào nhà. Căn nhà chẳng thay đổi gì là mấy, trừ lọ hoa trên bàn được ai đó khéo léo tỉa tót tăng thêm sinh khí cho căn nhà vốn lạnh lẽo do một mình tên có tính tình lạnh lẽo sống thì phải.

Chỉ tay vào chiếc li trên bàn, tôi hỏi Thanh Phong.

– Cái này uống được không? Tôi khát lắm rồi.

Hắn ngó sơ qua cái li, chắc chẳng kịp nhìn trong đó là nước gì.

– Tùy cô.

Đưa cái li lên gần mũi, tôi nhận ra mùi giống thuốc bắc. Nhìn kĩ thì thấy bên trong có thứ quả khô to bằng quả chanh.

Hóa ra đây là La hán quả, uống vào mát gan mát ruột phải biết.

Đang mải giải quyết con khát, tôi chẳng để ý thấy có bà cụ lung hơi khòm, mặc bộ đồ bà ba trắng đang bước từ nhà trong ra. Nhìn thấy tôi, bà cụ gọi với lên trên lầu.

– Phong, cháu đem bạn gái về đấy hả? Chà, vậy mà dám bảo là chưa có.

Tôi sém thì nuốt luôn la hán quả vào cổ.

– Ặc… Cháu chào bà.

– Chà, cháu gái lễ phép quá, lại đây bà xem nào.

Bà cụ nheo nheo mắt vẫy tôi lại. Miễng cưỡng đặt li nước xuống bàn, tôi bước đến cạnh bà. Khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi trìu mến. Đúng lúc bà chuẩn bị mở miệng (chắc là khen mình đây) thì tên Phong từ trên lầu bước xuống.

– Con nhỏ xấu xí, rắc rối, đầu chứa toàn kem đó mà là bạn gái cháu gì hở bà?

Hắn nở nụ cười nửa miệng trêu ngươi tôi. Đáng ghét! Đáng ghét!

Có vẻ bà của Thanh Phong bị lãng tai nặng.

– Cháu bảo bạn gái cháu lấy sấu rắc muối dầu nấu nồi canh cho bà ăn hả?

Tài “dịch thuật” của bà cụ thật là cao siêu.

Tên Phong chưa kịp nói lại lần hai thì tôi đã nghĩ ra kế hoạch trả thù cú hôm bữa. Chạy đến cầu thang, tôi nắm tay hắn, nói thật rành rọt vào tai bà cụ:

– Bà thấy hai đứa cháu có hợp không?

– Hợp chứ – bà cụ mỉm cười vui vẻ.

Bên cạnh tôi Phong cứng đơ không nhúc nhích. Có lẽ hắn ta quá shock vì cái “khoác tay tự nhiên” của tôi. Được thể tôi lấn tới.

– Nhưng mà cậu ý hay đánh mắng và bắt nạt cháu lắm bà ơi, hic.

– Cái thằng này – bà cụ nhìn Thanh Phong hằm hằm rồi tiến về góc nhà vớ lấy cây chổi – mày dám làm thế với bạn gái mình hả?

Bà Thanh Phong trông thế nhưng còn khỏe. Một lần vung chổi là quất tới tấp 2, 3 lần. Thanh Phong không dám cản bà, chỉ đưa tay lên né. Tôi cũng thả mình khỏi tay hắn để tránh bị liên lụy, đứng một góc cười ngặt nghẽo.

– Oái, bà hiểu lầm rồi, cháu có làm gì nên tội đâu.

Sau màn rượt đuổi của hai bà cháu, bà cụ được tôi “năn nỉ” vào trong nghỉ cho khỏe, nếu không tên Phong kia cứ giữ ánh mắt hình quả tạ nhìn tôi mất.

– Đồ đây, thay đi – Hắn ném cho tôi bộ đồng phục nữ sinh của trường Đồng Khánh nhìn còn khá mới.

– Của Anh Thư à? – Tôi hỏi.

– Chứ còn ai nữa. Thay nhanh lên rồi ra đây đi nào.

Tôi chạy vào WC thay đồ rồi ra ngoài cất đồ của mình vào. Tên Thanh Phong chẳng hiểu bị cái gì rồi mà không lên tiếng nhận xét lấy một câu. Tôi li