
thích màu xanh, nhưng là xanh lá cơ. Nếu được như vậy thì…
Hoài Thư? Mày đang nghĩ gì vậy? Đây là nhà ai mà đòi hỏi?
Tôi nằm lăn ra giường, ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng hào nhoáng này từ chiếc tủ gỗ bóng loáng có hẳn 4 phần với nhiều ngăn riêng biệt, chiếc bàn toàn những sách và dụng cụ mắc tiền, con gấu bông to ụ phía trên đầu, bức tranh trang trí, tấm rèm bằng lụa tinh xảo… Bất chợt nghĩ tới ngôi nhà tồi tàn mà mới sáng ngày còn phải cẩn thận khóa cửa sợ có tí đồ rẻ tiền cũng bị trộm, tôi không ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài.
Tại sao tôi lại có cuộc sống nghèo khổ trong khi người chị song sinh sung sướng trong mớ của cải dư thừa? Tại sao ba tôi giàu có lại để má con tôi đói khổ? Và… tại sao họ lại ly hôn?
Chẳng biết đã nằm như thế bao lâu suy nghĩ về cuộc đời, sự giàu nghèo oái oăm, tôi tỉnh dậy khi phát hiện có gì đó lạ trong phòng.
Tôi mở mí và… bốn mắt nhìn nhau.
– Oái!
Cú bật dậy đột ngột khiến tôi cụng trán cái “bốp” vào người đối diện.
Huhu. Hình như đêm nay trời không mây, toàn sao là sao bay toán loạn.
Chưa kịp định hình tại sao lại có cuộc “chạm mặt” kì lạ thế này. Người đàn ông trung niên trước mặt đã chạy lại xoa trán tôi.
– Có sao không hả Anh Thư?
– Không, không sao – tôi xua tay, nhưng ba đã về đấy à?
Giật mình nhớ ra vị trí lúc này, tôi cố trấn tĩnh mình và mở mắt nhìn cho rõ người đối diện.
Ba… không khác mấy với tấm hình mà tôi thấy trên bàn mẹ. Có điều khi tôi hỏi người trong hình là ai, má chỉ nói là một người bạn mà bà không thể quên. Hóa ra trước giờ tôi đều nhìn ba qua khung hình bé tí mà chẳng hay biết.
Người đàn ông trong hình ốm nhom, lọt thỏm trong bộ vest trắng đã của màu. Khuôn mặt lúc cười để lộ hai má hóp và những nét kẻ sâu nơi khóe mắt. Nụ cười khắc khổ nhưng hạnh phúc. Còn người ba mà tôi nhìn thấy bằng xương bằng thịt bây giờ tuy vẫn dong dỏng cao nhưng mập mạp hơn, hồng hào hơn. Trên khuôn mặt không còn nét khắc khổ năm nào, trừ nụ cười vẫn không thay đổi…
Và, cái trán hói kia nữa. Mười mấy năm vẫn thế.
À thật ra thì cũng không hói lắm, chỉ “hơi cao” thôi. Nhưng giờ thì tôi biết mình di truyền từ ai rồi. Hèn chi nãy cụng đầu đau thế.
Nhưng trên hết lúc này vẫn là cảm giác xa lạ quá…
Tôi gạt tay ông đang để trên trán mình, rồi chợt nhớ ra Anh Thư chắc chẳng làm thế với ba, tôi nói để chữa ngượng:
– Ba về lúc nào thế? Ba đi… có mệt không?
– Trông con còn mệt hơn ba ấy chứ – ông ấy cười, đặt một tay lên vai tôi – tưởng con lại làm ba bất ngờ như lần trước, ai ngờ lên phòng đã thấy con ngủ khoèo từ lúc nào rồi.
– Con á? Bất ngờ?
Anh Thư thực sự đã làm gì cho ba sao? Vậy mà thái độ của chị ta cứ như ba là người mà chị ta ghét nhất vậy. Tôi đang phân vân có nên hỏi “mình đã làm gì lần trước” thì ba đứng dậy, xách chiếc cặp làm việc để trên bàn học tôi.
– Nào, xuống ăn cơm đi con. Ba đói rồi.
– Á chết con chưa nấu cơm.
Tôi hốt hoảng định lao xuống. Ba nhìn tôi lạ lẫm.
– Con định nấu cơm á?
Nấu cơm cho ba ăn. Ừ nhỉ, tôi chưa nấu cơm cho ba lần nào cả.
– Thôi – ba đập nhẹ lên đầu tôi – có bà An với Quyên nấu cũng được. Hôm nào thích con trổ tài cho ba ăn sau. Chắc lại học thêm được mấy món mới hả? Ba dành sẵn ngày thứ 7 để thử nghiệm luôn.
Nghe cứ như Anh Thư là một đầu bếp kinh khủng vậy. Chắc trước đây chị ta đã từng nấu cho cả nhà ăn, và ai cũng sợ xanh mặt chứ gì. Phen này tôi sẽ gỡ gạc lại cho chút vốn liếng.
Có vẻ ba tôi không sợ lắm cái vụ ăn đồ do chính tay con gái nấu lắm. Lúc đi xuống cầu thang, ông còn vui vẻ thông báo với mọi người.
– Cuối tuần này đừng nấu cơm nữa nhé, Anh Thư lại trổ tài rồi.
– Ơ – tôi lên tiếng chữa lại – con nấu thì cũng phải nấu cơm chứ, chẳng lẽ ăn đồ ăn không?
– Chẳng thế thì sao? Hôm chị nấu món Pháp, hôm nấu món Nhật, có hôm nào nấu cơm nhà đâu. Cơm cuộn mà cũng kiểu cách nữa là – Quyên nhanh nhảu.
Bà An nhìn đứa con vẻ không phật ý, còn tôi chẳng biết nên cảm ơn hay đá mông nó một cái đây. Anh Thư mà nấu ăn giỏi thế sao? Ngoài mấy món cá kho-ăn-được-cả-tuần với rau-dưa-muối-ăn-cả-tháng thì tôi còn biết gì nữa? cuộc sống nghèo khổ nó nhiễm vào người rồi.
– Cuối tuần này con định làm món gì để bác còn chuẩn bị?
Bà An hỏi khi đang xếp những món ăn ra chiếc bàn gỗ rộng “thênh thang” giữa bếp. Tôi nhìn lác mắt, miệng lẩm bẩm đếm quên cả trả lời. Một món, hai món,… bảy món. Trời ạ, có 4 con người mà ăn hết từng này đồ ăn sao? Bằng cả tháng tằn tiện của tôi rồi. Mà không. Đã ba năm nay rồi mình có biết đến con mực con sò hình dạng nó thế nào đâu mà so sánh? Mà râu mực to khủng bố thế này cơ á?
Tôi cầm một cái râu mực lên “ngắm nghía” .Món râu mực xào này phải trên trăm ngàn chứ chẳng chơi.
– Chị đang làm gì thế? – Nhỏ Quyên nhăn mặt nhìn tôi.
– Xem chứ làm gì? – tôi cũng chẳng vừa, nhưng sau đó lại phải vội vàng đặt cái râu mực xuống khi nhận ra hai người lớn cũng đang nhìn mình tò mò. Chết tiệt, làm sao chữa quê đây?
– Hơ hơ, con kiểm tra xem mực có tươi không ý mà.
– Ừm, con có đôi mắt tinh đời nhỉ – ba tôi mỉm cười kéo ghế ra.
– Tươi chắc đấy con. Bác đặt hàng người ta mang đến từ sáng luôn.