
không nói người ta???
Tôi hậm hực đứng qua một bên, mặt mũi tá hỏa, tức muốn cháy cả tóc
.
– Nhà cậu chỉ đáng 50 điểm. Không bằng một góc căn nhà này.
– Hả? Cô có nhầm không đấy? – Thanh Phong quay lại phía tôi – Nhà tôi cũng thuộc hàng xịn chớ bộ.
– Chỗ đó vừa rớt giá, bộ cậu không biết hả?
Nếu Thanh Phong biết vì hắn mà tôi vừa hạ từ 99,5 xuống 50 điểm thì không khéo còn khoái chí hơn nữa ấy chứ.
Có tiếng cửa trong nhà. Một cô gái nhanh nhẹn bước ra mở cửa, tặng cho tôi và Phong một nụ cười thân thiện.
– Cậu Phong lại đến chơi à?
Tôi nhìn hắn:
– Cậu thân với gia đình Anh Thư…
Nói đến đây thì Phong bấu tôi một phát ở cù chỏ tay:
– Cẩn thận lời nói.
– Áh! Ý lộn, thân với gia đình tôi quá nhỉ. (cái tên này nhéo thật đấy à!)
Sao nghe câu nói tức cười thế này? Cô gái giúp việc nhìn tôi nhướn một bên mày.
– Có thấy câu nói ngang phè không Tỉ Tỉ.
Hắn nói đến đây thì tôi im re, tự sỉ vả mình đóng chẳng đạt tí nào.
Cửa vừa mở thì Thanh Phong phóng xe vào nhà luôn. Thế này thì tức là ở nhà Anh Thư hắn cũng tự nhiên như ruồi rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng quan hệ giữa Tỉ Tỉ và đàn em lúc ở nhà phải lén lén lút lút như trong đồn địch, nhìn nhau ra dấu và nói chuyện bằng ám thị chứ?
Có lẽ mình hoang tưởng quá rồi.
Tôi bước qua bậc tam cấp, đứng đối diện với cánh cửa gỗ cao dễ đến 3,5m mà chưa dám bước vào trong. Nền nhà được ốp đá thạch anh mát rượi, quanh một mét vuôn đá là lại viền gỗ gụ. Đứng trên một đống của cũng sướng cả chân, thiếu điều là tôi nhảy một bài rồi.
– Anh Thư, sao chị biết hôm nay ông chủ về? – cô bé giúp việc cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Hôm nay ba tôi mới về á?
Tôi nhìn Thanh Phong tò mò. Hắn nhún vai, chờ cho cô gái đi vào trong nhà rồi thì thầm:
– Thì ông ấy về cô mới phải có mặt ở nhà để đóng thay.
– Sao? Đóng thay? Tôi tưởng cậu chở tôi đến để gặp mặt.
– Chuyện! Gặp mặt gì ở đây? Giờ cô là Anh Thư. Đây là nhà cô, ít nhất là tới khi ông già lại đi công tác lần nữa.
– Đừng gọi ba tôi là ông già kẻo tôi khâu miệng lại bây giờ.
Thanh Phong nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi không nói gì nữa. Chẳng hiểu vì cậu ta tôn trọng ý kiến của tôi hay do có người trong nhà đang đi ra. Thật kì lạ khi cả Anh Thư, Thanh Phong đều gọi người ấy bằng một từ. Còn tôi, dù ông ấy có bỏ rơi má con tôi đi nữa thì đó vẫn là người dứt ruột đẻ ra mình cơ mà.
(Nói là một chuyện nhưng tí gặp nó khác à nha)
– Cháu về rồi à? Nói là ở bên nhà dì mà bác không ngờ lại lâu như thế – Người phụ nữ trong nhà đi ra lau tay vào chiếc tạp dề, cầm giúp tôi cái cặp đi học… nhẹ tênh để lên cái ghế bên hông nhà.
Tôi đưa mắt ngó Thanh Phong lần nữa. Ước gì lúc nãy tôi đừng nói sẽ khâu miệng hắn ta lại nhỉ.
– Cũng là người làm, má của cô bé lúc nãy – Phong khẽ giải thích, có vẻ như không mấy để ý đến chuyện lúc nãy.
Hóa ra là thế. Có Thanh Phong làm “thuyết minh” nếu không thì tôi ú ớ rồi.
– Em về đây Tỉ Tỉ – hắn bỗng đổi giọng – ở lại mạnh khỏe nhé.
Tôi biết mà, hắn có để ý chuyện lúc nãy đấy chứ.
– Khoan đã – tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng – đồ đạc của tôi?
– Đồ nào? – hắn làm mặt tỉnh bơ – đồ của Tỉ Tỉ trên phòng ấy chứ.
Ầy! Chẳng lẽ tôi bảo đồ ở căn nhà tồi tàn kia?
Không kịp chờ xem tôi còn khó khăn gì nữa, Thanh Phong lên xe đi thẳng.
Trịnh đểu giả lại biến rồi!
Quay vào trong nhà, tôi cố làm bộ mặt thân thiện méo mó nhất có thể. Giờ thì đúng là “đơn thương độc mã”.
– Chị vào nhà đi chứ? Đứng ngoài hiên làm gì? – Cô bé lúc nãy nhắc tôi. Thậm chí chính chủ còn không biết cô nhóc này tên gì.
– Ờ, em mang cặp lên phòng trước cho chị được không?
Tôi nhờ vả cũng có ý cả đấy. Nhà to oạch thế này, biết phòng “mình” nó nằm chỗ nào?
– Cái cặp nhẹ thế này mà chị nói em mang lên á?
– Quyên! Không được hỗn với chị.
Nhỏ nũng nịu tí rồi cũng chịu xách cặp cho tôi. Tôi tự hỏi mình là chủ hay còn nhỏ kia nhỉ? Đành rằng yêu cầu của tôi hơi quá, nhưng nó đâu có quyền nhiễu sự thế kia. Hơn nữa tôi là ai? Là Anh Thư Tỉ Tỉ, kẻ có thể “điều đàn em khiển giang hồ”, nổi tiếng khắp nơi, đi đâu ai cũng phải bái phục…
Quên mất, nhà chứ không phải chỗ tụ tập du côn.
Đi hết hai cái cầu thang, qua hai căn phòng lầu ba – một phòng TV, một phòng sách – mới đến cái phòng tôi. Tất cả đồ nội thất trong nhà này, nếu có thể đều được làm từ gỗ khiến cho kẻ lạ lẫm như tôi cảm giác như đang bước vào hang ổ của lâm tặc.
Con bé mở cánh cửa cuối lầu ba, bước vào ném phịch cái cặp tôi lên chiếc bàn gỗ to gấp bốn cái bàn học ở nhà. Trước khi ra ngoài, nó còn nhòm vào cú chót dò xét khiến tôi hết hồn.
– Chị mới đổi cặp à?
– Ừ, sao em?
– Tuần trước chị mới mua cái đẹp lắm. Mà em chưa thấy có cái cặp nào của chị quê mùa thế này cả.
Hả??
Cánh cửa đóng sập lại. Tôi thực tình chỉ muốn lấy cái ghế mà choảng vào cửa cho hả giận. Đâu ra lại có kiểu xét đoán người khác như thế? Lại còn dám bảo là quê mùa. Cái cặp này tôi xài 3 năm rồi có thấy ai nói gì đâu?
Ngồi trên giường, tôi ngắm căn phòng sơn màu xanh dương. Thật may là Anh Thư không mắc bệnh công chúa lắm. Nếu chị ta sơn căn phòng này màu hồng thì chắc tôi ôm chăn ra ngoài ngủ mất. Tôi cũng