
ì.
Sao hai giây âm hiệu nó lâu bằng cả tiếng vầy nè?
– A lô?
Giọng con trai ngái ngủ ở đầu dây bên kia. Tôi liếc mắt lên cái đồng hồ treo tường. Mới có 11h30 trưa mà hắn đã đi ngủ rồi á?
– Thanh Phong! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
– Thanh Phong gì ở đây?
Cái này là sao? Tôi nhìn lại màn hình để chắc chắn mình không gọi lầm số. Cái tên “Trinh deu deu” rành rành đây cơ mà. Thế thì tên này giỡn mặt mình chắc.
– Trịnh Thanh Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu mà không tỉnh ngủ ngay coi chừng tôi cho một trận.
Nói xong tôi bịt ống nghe luôn. Cho hắn một trận thế quoái nào nhỉ – chỉ phòng khi hắn thách thiệt thôi. Mình lại quen thói to miệng rồi.
Tôi áp tai vào loa. Không có tiếng con trai phản đối gì cả. Nhưng sao lại có tiếng cười sặc sụa rồi tiếng va chạm bình bịch của cái gì đó giống như gối thế nhỉ.
– Đưa điện thoại đây – tiếng hét ở đầu dây bên kia. Ôi má ơi, đây mới là tiếng Thanh Phong thật sự.
– Ha ha, ai mướn để điện thoại đầu giường người ta chi – giờ thì tôi biết tiếng cười phát ra từ cái tên “ngái ngủ” kia rồi.
– Mày không đưa tao đấm một phát bây giờ.
Oái!
Biết không phải dành cho mình nhưng rôi nghe hắn gầm cũng hết hồn suýt rơi điện thoại. Thì Thanh Phong vẫn được mệnh danh là sát thủ tay không mà.
– A lô.
Đúng người rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
– Phong phải không? – Hỏi cho chắc ý mà.
– Hừ, đúng.
– Thế tên quoái nào nghe điện thoại cậu lúc nãy – tôi cáu.
– À… thằng em tôi.
Hừ. Hắn có em trai cơ đấy. Vậy sao mình đến nhà không thấy nhỉ? Em trai Thanh Phong… không biết có đẹp trai giống hắn không…
– Tôi hỏi cô gọi có chuyện gì mà sao không trả lời.
– À… – không biết trong lúc mải suy nghĩ, tôi có bỏ lỡ câu nào của hắn không nhỉ.
– Mà cô vẫn “an toàn” chứ? Đã gây ra chuyện gì chưa?
Tôi cảm giác như hắn đang cười đểu, khóe miệng hơi nhếch lên giễu cợt.
– Gây ra chuyện là thế nào. Mọi việc đều suôn sẻ…
Trừ cú phun cơm. Nhưng ngu gì nói.
– Cậu… có biết chuyện cưới xin gì của Anh Thư không?
– Sặc… – tiếng hắn hơi bất ngờ – cô nghe rồi à? Tôi quên nói, vì chuyện này mà Anh Thư đang giận ông già.
Giận á? Vậy mà lúc nãy tôi toàn đóng con ngoan. Nhưng nói thiệt, người ba mình chưa tiếp xúc bao nhiêu thì giận thế quoái nào được.
– Ông già bắt Anh Thư cuối năm sau cưới một người đã chọn sẵn – Thanh Phong nhẹ nhàng giải thích cái tin vốn chẳng hề nhẹ này.
– Thời buổi nào mà còn chuyện cưới vớ vẩn thế?
– Hỏi ông già ấy.
Có lẽ tôi cũng hùa theo gọi ba là ông già thiệt. Sao lại có thể làm như thế với con gái yêu của mình.
– Nhưng có cô xuất hiện thì chắc mọi thứ lại khác.
Giọng hắn có vẻ hớn hở khi tìm ra được người thay thế Anh Thư nhỉ. Mình thì có liên quan gì đến chuyện trăm năm của chị ta? Cái hợp đồng đấy đâu bao gồm đến cuối đời. Chẳng lẽ Anh Thư vui vẻ bên người yêu trong khi tôi mặc váy trắng đóng giả chị ta làm cô dâu trong ngày cưới???
– Còn Lâu!
Tôi hét thật to rồi cúp máy. Cậu ta nghĩ tôi là ai chứ? Lấy một người mình còn chưa nghe đến cái tên. Thật hoang đường.
Càng thế càng không được để lộ cho ba tôi biết là Hoài Thư đã xuất hiện trong cuộc sống của ông.
Chương 6
Chiều ngủ một giấc dậy thật là đã quá đi. Không hiểu do tôi được nằm nệm êm hay ngủ quên cả làm thêm. Tối phải gọi điện “Xin lỗi tình yêu” với bà Dương mới được.
Vươn vai, tôi khoan khoái bước xuống nhà, mắt nhắm mắt mở.
Má ơi, gì thế này? Cái sàn nhà nó biết chạy.
Oạch!
Đau thấu xương, nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt lạ lùng cố hữu của nhóc Quyên. Con nhỏ ghé sát khuôn mặt lại dòm tôi.
– Chị đi đứng không cẩn thận gì hết. Em đang lau nhà.
Nó phán như việc tôi bị ngã là vô cùng ngu ngốc vì không biết nó đang lau nhà. Tôi là chủ hay con nhóc này là chủ.
Mặt sưng mày sỉa, tôi ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ tay vào cái lưng khốn khổ.
– Lau nhà gì giờ này?
– Ngủ nướng gì giờ này – nó đốp lại.
– Thích thì ngủ. Ai cấm – tôi lừ mắt với nó.
Con nhỏ tiếp tục lau nhà mà chẳng thèm ngẩng lên, nó thản nhiên:
– Bình thường 4h chị đã lăng xăng đi tưới cây cho ông chủ mà.
“Tôi” có như thế á? Chu cha, Anh Thư Tỉ Tỉ ở nhà siêng ngoan dữ vậy sao? Mình kiếm cớ đang giận ba cái vụ kia mà đánh bài chuồn cú này được không nhỉ?
Nhìn đồng hồ treo tường (nhà này được cái đồng hồ treo khắp nơi), tôi suýt hét lên. 5h kém 15 phút rồi. Nghĩa là ba tôi sắp về. Thế là phải làm việc ngay bây giờ à?
Lọ mọ đứng dậy, tôi vừa đấm lưng vừa đi xuống nhà thì nghe Quyên lên tiếng.
– Chị hôm nay lạ lắm.
– Lạ là lạ thế nào? – Tôi quay lại nhìn con nhỏ.
– Em biết chị có một bí mật.
Con nhỏ cười ranh mãnh rồi xách xô đi vào toilet. Tôi thì đứng như hóa đá, tỉnh cả ngủ. Nó nói là biết bí mật của mình, chẳng lẽ nó biết mình không phải Anh Thư? Má ơi.
Kêu má thì được ích gì. Vấn đề bây giờ là kêu ai giúp tôi cái vụ cây cảnh này với. Một “sân” to đùng toàn những câu cốt-xì-nái thế này thì tưới đời nào mới xong? Tôi không tin Anh Thư lại là đứa con chăm ngoan như thế.
Hay chỉ có mình tôi là đứa lười thôi nhỉ.
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, tôi phóng lại chỗ cái hồ cá nho nhỏ khi nhác thấy cái gàu dừa đặt cạnh đấy.
Oa! Những con c