
ồ khó tiêu đâu. Tốt nhất chị nên ăn nhiều rau vào.
Nói rồi nó cứ thế làm mấy gắp lang xào cho tới khi cái bát của tôi đầy ứ ự một màu xanh xanh xanh, chấm thêm màu vàng vàng (của tỏi ý mà). Ăn rau thì cũng có điều độ thôi chứ, đằng này nó làm một bát to tướng thì tôi ăn rau trừ cơm à.
Tôi liếc xéo Quyên một cái. Con nhỏ nhún vai rồi cười hỉ hả. Mình sơ hở thật, để nó trả đũa cái vụ hồi trưa.
– Thế con đã… – Ba tôi giọng chậm rãi. Chưa kịp nghe ông nói hết câu thì Quyên đã lật đật buông đũa, giơ tay che miệng tôi lại và hét lên:
– Khoan đã bác, chị ý mới và một đống cơm…
– Một đống cơm thì sao… – tôi cố nuốt hết thức ăn trong miệng rồi hạnh họe nó. Cái con nhỏ chết tiệt.
– Chị mà phun ra nữa thì ai dọn đây?
Bà An đưa tay lên miệng để lén cười còn ba tôi biết ý, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
– Thôi, thế con cứ suy nghĩ nhé.
Ba tôi định mỗi bữa cơm bỏ bom con gái một lần hay sao thế. Đây là nội bộ gia đình còn vậy, chẳng may có khách thì làm thế nào. Mà suy nghĩ gì lắm thế, tôi suy nghĩ cả rồi.
– Ba à, dù ba có nói thế nào, con cũng nhất định không chịu.
– Nhưng con chưa gặp người ta mà.
Thế mới nói. Mặt còn chưa thấy nữa mà bảo tôi cưới. Có vô lí không cơ chứ.
– Chính vì chưa gặp mặt nên con không thể – tôi cố rút ngắn cuộc trò chuyện. Nhanh nhanh chứ không con nhỏ Quyên nó gắp mất miếng sườn cuối cùng. Thôi… tiêu rồi!
– Vậy cuối tuần con đi xem mắt nhé.
Ba tôi như người chết đuối vớ được phao, không tìm mọi cách để tôi đồng ý. Nhìn ánh mắt “tha thiết” của ông mà tôi chẳng biết nói sao cho phải. Đúng lúc đó thì nhỏ Quyên dẫm vào bàn chân tôi một cái đau điếng.
– Ah!
– Con bảo sao? Con đồng ý à?
Ai nói là tôi đồng ý? Đó là tiếng kêu thảm thiết ấy chứ. Khổ nỗi trong lúc tôi mải lườm Quyên, ba đã rút điện thoại ra và đứng lên.
– Con gái tôi đồng ý rồi. Cuối tuần này cho hai đứa nó gặp mặt nhá.
– Con đồng ý hồi nào cơ chứ? BA!
Tôi hét lên nhưng chẳng kịp. Ba tôi mải vui với cuộc điện thoại nên chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Bên cạnh, cái Quyên lại hí hửng:
– Có chứ sao không. Chị nghe ba nói rồi trả lời liền mà. Ha ha.
Grừ. Phải bóp cổ nó mới hả dạ.
– Bác nghĩ con cũng nên đi một lần – bà An lên tiếng làm tôi khựng lại – Chỉ xem mặt thôi mà, nếu không được thì thôi. Chứ con cứ làm thế ba con buồn lắm.
“Làm thế” là phải nói Anh Thư ấy chứ. Tôi mới chân ướt chân ráo vào cái nàh này, biết gì đâu mà. Trời ạ, không có Anh Thư ở nhà mà mình tự tiện “bị bắt đồng ý” thế này khi về chị ta có giết mình không ta? Ah Ah Ah!
Cố nuốt vài miếng rau, tôi ôm bụng đói rồi lên lầu. Ngồi nữa cũng chẳng ăn được cái gì ngon lành hơn, không khéo lại bị lôi vào vụ cưới xin nữa thì mệt lắm.
Haiz! Đi tắm cái nào.
Tôi vào phòng lấy đồ ra, định bụng mượn tạm Anh Thư cái gì mặc rồi mai ghé về nhà lấy đồ. Nhưng cái tủ to vật vã là vậy… trống trơn.
Anh Thư!! Chị làm gì thế này? Đi chơi mà vét cái tủ sạch sành sanh không còn tí gì. Thế này có chết không cơ chứ? Chẳng lẽ tôi nay phải mặc lại đồ cũ? Không! Không thể.
Tôi mò hết ngăn kéo này đến ngăn kéo kia, tìm khắp cùng các ngõ ngách, kể cả.. hộc bàn lẫn gầm giường nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của một cái áo thun hay quần đùi. Chết thật ấy chứ.
Lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay tôi lần đến số của Thanh Phong, nhưng rồi dừng lại đúng lúc. Gọi cho hắn làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ hắn lại giữ đồ của Hoài Thư ở nhà. Bảo hắn xách xe qua chở mình về lấy đồ thì thật là lạm dụng. Chi bằng tự đi cho rồi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải rón rén xuống nhà lúc ba đang xem TV và bà An đang lúi húi dọn bàn ăn. Chà, cái con nhỏ rắc rối kia đâu rồi he. Tránh nó mới là chuyện quan trọng.
– Hù…!
– A á á! Mày làm chị hết hồn.
– Người ta nói có tật giật mình chị chưa nghe hả? – Con nhỏ thì thầm như ma vào tai tôi mới ớn chứ, cứ nhột nhột thế nào.
– Ai có tật giật mình – tôi tranh thủ lúc nó không để ý mà cốc một cái lên đầu – đang chỗ bóng tối mà tự dưng nhảy xổ ra hù thì ai không giật mình cơ chứ.
– Hm, thế á?
Sao mà tôi ghét cái ánh mắt nửa tin nửa ngờ của nó thế kia cơ chứ. Mà nếu người khác nhìn vào bộ dạng tôi chắc cũng nghi ngờ thiệt: quần ống cao ống thấp, tay ôm áo khoác, tay cầm ví tiền, dép lê kẹp nách. Hic, có giống dân chạy nạn không cơ chứ.
– Xê ra – tôi quát nó. Đã lỡ bị bắt quả tang cái bộ dạng lén lút này thì tôi phải cho nó thấy mình đường đường chính chính mới được. Thế là tôi vào phòng khách, cười vui vẻ với ba.
– Ba! Cho con qua nhà bạn lấy đồ tí nha. Con để quên.
– Ừ – ba tôi dành đúng 2s rời màn hình TV để liếc nhìn con gái yêu – ai chở con đi.
– Dạ chắc đi bộ – tôi thản nhiên nhưng nhỏ Quyên lại nhìn tôi sắp lòi con mắt. Bộ mình nói gì sai?
– Sao không bắt taxi mà đi hả con?
Con cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà taxi chưa có dịch vụ trả tiền bằng thẻ ATM ba ơi.
– Dạ thôi khỏi…
Nhìn cái bộ dạng mếu máo của tôi, chắc ba cũng thương tình. Ông đứng dậy tiến về cái áo khoác của mình, chắc lại cho tiền mình đi taxi chứ gì. Hê hê.
– Lấy mà đi này – ông ném về phía tôi cái gì đó. Nếu là tiền thì sao lại ném xa thế nhỉ.
– Ba, cái này là cái gì? – tô