Disneyland 1972 Love the old s
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.

i giơ lên chiếc chìa khóa có chữ SYM.

– Thì lấy mà đi.

– Nhưng con không biết… – Á! Suýt hố lần nữa. Anh Thư mà không biết đi xe máy thì thật là lạ – ý con là chân con bị đau không đi xe được.

– Đâu? – Nhỏ Quyên ngó lom lom cái chân tôi vẻ quan tâm. Hừ, có tìm cả năm cũng không thấy vết thương đâu cưng – mà chân đau thì sao lúc nãy chị đòi đi bộ.

Tôi cứng họng luôn. Hết nhìn nó rồi lại nhìn chiếc chìa khóa. Hay mình liều nhỉ? Chắc lái xe máy cũng giống… xe đạp.

– Thôi con không thích thì cầm tiền đi taxi. Nhiêu đây… đủ chứ?

Khỏi phải nói tôi mừng cỡ nào, bay ngay lại chỗ ba lấy mấy tờ polyme xinh xắn. Lúc ra khỏi phòng, tôi thề là nhỏ Quyên vẫn lẩm bẩm:

– Lạ thật. Anh Thư mà đi xin tiền.

Xin tiền cũng mặc kệ. Miễn sao giờ đây tôi đã yên vị trên chiếc taxi trắng 4 chỗ. Để khỏi gây sự chú ý trong khu phố, tôi quyết định dừng xe ở đầu ngõ và đi bộ vào. Đường không đèn nhưng trăng hôm nay đủ sáng để tôi vừa đi vừa ngếch mắt lên ngắm… mấy quả xoài.

Mới có mười mấy tiếng không về nhà mà tôi cảm thấy như cả năm rồi. Con Xù còn không nhận ra chủ, sủa toáng lên. Bên nhà Chùm ruột đèn sáng. Con bé chạy ra ngoài đầu tiên.

– A! Chị Thư.

Nhỏ Chùm Ruột bấu lấy ống tay áo tôi. Tôi mỉm cười rồi vuốt má nó.

– Sao không ở trong nhà? Ra đây chi?

– Em với mẹ chuẩn bị ra ngoài – con bé nói rồi nhìn tôi khắp lượt – bộ chị mới đi đâu về hở.

– Ừm, hôm nay chị qua nhà bạn ngủ. Giờ về lấy chút đồ.

– Chùm ruột! Nhanh lên con.

Má Chùm ruột kêu trong lúc khóa cửa nhà. Chị ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

– Em phải đi rồi – Chùm ruột cầm tay tôi lắc lắc rồi nó ra hiệu tôi cúi xuống – có người chờ chị…

– Ra nhanh nào.

Mẹ Chùm ruột hối nó, nhìn hai đứa tôi khó chịu. Con bé đành vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi mất, còn chưa kịp nghe rõ đầu đuôi nó định nói gì?

– Ai chờ mình nhỉ?

Tôi lẩm bẩm mở cửa vào nhà. Mải đoán già đoán non, tôi chẳng để ý hôm nay có vật chắn ở cửa. Trong lúc nhá nhem tối, tôi vấp ngay cái vật chắn ấy, ngã dúi dụi trước sân. Lồm cồm bò dậy, chưa kịp xuýt xoa cái đầu gối thì tôi đã tắc cổ họng khi phát hiện thư vừa làm mình té là đôi chân của một cậu thanh niên mặc đồng phục đi học quen quen với cái đầu… bê bế máu trên trán.

– Phục Hy! Hoàng Phục Hy! Cậu làm sao thế này?

– Chị…

Nhóc Hy nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó nó gục đầu sang một bên… ngất xỉu. Chẳng biết làm sao, tôi tát vào má nó hai cái liền mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Máu bắt đầu dính cả lên tay khiến tôi hoảng hồn, xem nữa thì hét lên.

Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi cứ để nó nằm trước cửa nhà mình? Thằng nhóc này cũng biết chọn chỗ ấy chứ. Nếu tối nay tôi không về thì nó nằm đây cả đêm rồi làm sao?

Sau một hồi suy xét, quyết định sáng suốt nhất là mang Phục Hy đến bệnh viện, mặc nó có muốn hay không. Cứu người là quan trọng mà.

Tôi xốc một vai của Phục Hy lên. Dù là hơi ốm so với con trai, nhưng tôi cũng là “con gái chân yếu tay mềm”, nhấc được “bé trai” lớp 10 này là cả một vấn đề. Lúc tôi xốc nách còn lại, cậu nhóc nhăn mặt kêu khẽ:

– Chị… tay bên đó của em… gẫy rồi.

– Té ra vẫn còn nói được cơ à? – Chẳng biết nước mắt tèm lem trên mặt tôi lúc nào. Tôi không thương gì nó đâu, nhưng thằng nhỏ bị ai đánh mà tới nông nỗi này. Lúc sáng nó còn đòi gặp mình…

Thôi đúng rồi, có phải do chuyện của Anh Thư sáng ngày không? Nhóc Hy đã đến tận lớp nhờ mà mình chẳng giúp được gì. Thấy cái bộ dạng mất ngủ khác thường của nó, mình phải ngờ ngợ điều gì đó chứ. Đằng này… còn để nó “tự giải quyết”. Phục Hy mà có nông nỗi gì đều là do mình cả.

Cố nén nước mắt, tôi dùng hết sức mình để vác Phục Hy trên vai. Rồi chẳng thèm khóa cổng, tôi cõng nó ra ngoài đường lớn. Ít nhất phải ra ngoài đấy mới có taxi.

– Chị… chị cõng em đấy à?

Tiếng Phục Hy thều thào bên tai sao nghe thương thế, làm nước mắt tôi lại chảy lòng ròng.

– Đồ ngốc, đau thế thì lo mà im lặng đi, còn nói này nọ làm gì. Sau cú này cậu lo mà giảm cân, còn lần nữa chắc tôi cõng không nổi.

Phục Hy không nói gì nữa, khẽ ngả đầu sang một bên vai tôi. Làm ơn đừng có ngất, tôi sợ lắm.

Đoạn đường hẻm sao hôm nay dài thế? Do bước chân tôi đi xiêu vẹo hay vì ruột đang quặn thắt lại từng hồi thế này. Tôi chưa bao giờ bị đặt trong tình cảnh éo le như thế này. Lần đầu tiên tôi cứu người… có khi nào là lần cuối tôi gặp người ấy không nhỉ.

Cầu trời cho Phục Hy không sao.

– Chị lẩm bẩm gì thế?

– Im lặng đi! Đừng làm tôi mất tập trung.

Tôi quát thế, vì sợ nó nói nhiều sẽ mất sức. Áo tôi đang thấm dần mồ hôi và cả chất lỏng màu đỏ ấy nữa. Chắc máu lại ra nhiều. Sợ đến được bệnh viện Phục Hy mất nhiều máu thì càng khổ.

Mà có ai nghe tôi tự bạch rằng mình bị say máu bẩm sinh chưa nhỉ? Cái đầu tôi bắt đầu chếch choáng như người say rồi. Nhưng sức nặng trên lưng nhắc tôi không được quên nhiệm vụ. Có muốn xỉu cũng phải nhìn được cái taxi.

Lúc tôi cảm thấy chân tay rã rời, mắt hoa lên đến nơi thì cái đèn đường lớn cũng đã hiện ra. Tôi vừa chạy ra khỏi con hẻm liền trở thành tâm điểm chú ý của những chiếc xe trên đường và những người xung quanh. May thay trong số đó có một chiếc taxi nhanh