Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

mắt chạy tới.

Vội vàng mở cửa, tôi đỡ Phục Hy vào với sự giúp đỡ của bác tài xế. Ông ấy dành cho tôi cái nhìn thông cảm.

– Bị sao thế này?

– Bị đánh – tôi cộc lốc, mà thật sự là nói không ra hơi – cho cháu đến bệnh viện gấp.

– Chú biết rồi.

Chiếc xe chạy nhanh hết mức có thể. Tôi ước gì trên xe có thêm cái đèn cứu thương để dẹp bớt đám xe cộ tràn lan trên đường sang một bên. Những chỗ đèn xanh đèn đỏ, dù có vượt “rào” thì cũng không thể chạy nhanh hơn tí nào.

Tôi nhìn Phục Hy trán bết mồ hôi và máu. Chẳng biết làm thế nào. Cái áo sơ mi trắng đồng phục (từ sáng giờ chưa có dịp thay ra) của tôi cũng đỏ lòe cả lưng rồi. Nhưng sợ mất máu nhiều ảnh hưởng tới cái đầu, tôi cắn răng xé tay áo Phục Hy, quấn quanh đầu cho nó. Nhìn đến thảm. Ước gì bữa hoạt động ngoại khóa cứu thương hôm trước tôi ngừng tám với cái Ngân mà chú ý một chút thì bây giờ đâu đến nỗi.

– Nhanh lên được không chú.

– Cháu thông cảm, nhưng thế này là nhanh nhất rồi.

– Nhưng mà phải nhanh lên mới được. Càng ngày càng mất nhiều máu.

Lời nói của tôi không có sức thuyết phục hay sao mà giọng bác tài vẫn bình thản.

– Cháu đừng cuống quá lên thế. Trường hợp này chú cũng gặp rồi. Vào viện mấy ngày là khỏe ấy mà.

– Nhưng mà…

Ai biết là nó bị gãy tay thôi hay còn gãy cái gì nữa? Còn cái đầu kia liệu có còn lành lặn. Không phải người nhà của chú ấy nên họ không lo là phải.

Nhưng Phục Hy cũng có phải là họ hàng anh em gì với tôi đâu? Vậy mà có chuyện gì rắc rối là y như rằng liên quan đến cái thân khốn khổ này. Trời khéo xui khiến thế nào.

Trong lúc luống cuống, tôi chợt nhận ra mình chẳng biết tí tí gì về bệnh viện, phải đưa Phục Hy vào khoa nào, làm thủ tục ra sao. Gọi điện về nhà nó thì cũng không biết số, gọi về nhà thì chẳng biết giải thích với ba ra sao. Cuối cùng cũng chỉ có một người có thể nhờ vả được.

– A lô.

Nghe tiếng Thanh Phong trong điện thoại mà tôi mừng như bắt được vàng. Cậu ta bắt máy chỉ sau có một hồi chuông. Thế này có phải là trong cái rủi có cái may không nhỉ.

– Phong, cậu… – chưa chi mà tôi đã nức nở.

– Có chuyện gì? – Giọng Thanh Phong lộ vẻ sốt ruột. Chắc cậu ta đoán tôi lại gây ra rắc rối rồi.

– Hu hu… Cậu đến ngay đây đi, bệnh viện…

** ** **

Cuối cùng cũng tới cổng bệnh viện. Xe vừa vào đến sảnh, không cần tôi hét lên cũng có cáng ra chực sẵn. May ghê!

– Cẩn thận, nó bị gãy một cái tay – tôi nhắc các y tá đang đưa Phục Hy ra khỏi băng ghế sau, một tay thọc vào túi lấy tiền trả cho bác tài.

– Bị lâu chưa cháu.

– Dạ… – thực tình tôi cũng không biết, chẳng lẽ nói khi nhìn thấy Phục Hy là cái bộ dạng nó đã bê bết thế này rồi.

– Em vào đây làm thủ tục nhập viện cho người nhà – Một chị y tá nắm tay tôi nhưng cái giường nằm bắt đầu được đẩy đi nên tôi giật tay ra để chạy theo. Cứu người mới là quan trọng chứ. Chẳng lẽ tôi không làm thủ tục nhập viện thì họ đuổi hai đứa ra.

– Báo với người nhà bênh nhân chưa? – Bác sĩ nữ đeo kính hỏi tôi.

– Dạ chưa, nhưng đừng gọi vội ạ. Có cháu ở đây.

Tôi nghĩ nói thế là ổn nhất. Chẳng biết Phục Hy có muốn để cho người nhà biết chuyện này không. Nó vào trong đây là an tâm. Khi nào nó tỉnh rồi… chúng tôi tính tiếp.

– Gọi bác sĩ Thái đến đây – tiếng một người kêu lên.

Cầu trời ông bác sĩ Thái này là người giỏi.

Tôi chạy theo chiếc giường đẩy đến phòng cấp cứu thì một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm mặc áo blouse trắng bước ra với dụng cụ đo huyết áp trên tay và dụng cụ nghe tim trên cổ. Nhìn thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải của tôi, vị bác sĩ mỉm cười:

– Cháu đánh nó ra nông nỗi này à?

Tôi trừng mắt thay cho câu trả lời. Bác sĩ nào lại hỏi như thế? Mà có đứa nào hâm lại đi vác xác thằng mình mới đánh xong tới bệnh viện rồi bảo người ta cứu nó không.

– À, ta nói đùa cho vui đấy mà. Cháu ngồi đây cho đỡ mệt.

Ông bác sĩ chỉ cho tôi băng ghế chờ bên hành lang rồi mất hút. Chiếc giường được đẩy vào phòng cấp cứu là cánh cửa đóng kín lại. Tôi ngồi xuống theo phản xạ, cảm thấy mỏi rã rời như vừa chạy việt dã đường dài.

Phù! Thế giờ mình phải làm sao đây? Chờ cho đến khi nó tỉnh rồi mới yên tâm về được chứ?

– Em là gì của cậu bé để chị viết vào đây?

Ơ, có ai đã nói gì đâu mà chị y tá che miệng cười thế kia.

– Em là bạn gái hả? Chắc khó nói với gia đình.

– Không! – tôi hốt hoảng – tôi là… chị gái cậu ấy.

– Ừm.

Lúc này chị ta mới hết cười. Khổ thiệt. Nghĩ hai đứa tôi là cái kiểu yêu đương lén lút không dám báo với gia đình đấy à? Bà y tá này cũng lắm trò thiệt.

– Chị lấy tạm áo bệnh nhân cho em thay nhé?

Chị y tá nhìn chiếc áo trắng của tôi ái ngại rồi lên tiếng đề nghị. Tôi nhìn lại bộ dạng của mình rồi khẽ lắc đầu.

– Dạ thôi khỏi.

Tôi đang mong gì đây? Mong Thanh Phong đến với một cái áo trên tay ư? Thật tình lúc này tôi chỉ muốn nằm một chỗ mà nhắm mắt, tưởng tượng cảnh mình về nhà lấy đồ an toàn.

Đang gục mặt xuống hai tay thì tôi nghe tiếng giày nện vội vã trên sàn. Một thanh niên hớt hải chạy vào, chộp lấy ngay y tá đầu tiên mà cậu ta tìm được.

– Có bệnh nhân nữ nào tên Phạm Hoài Thư mới được chuyển vào đây không?

Tôi định lên tiếng gọi nhưng nghe cậu t


XtGem Forum catalog