XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 8.00/10/731 lượt.

ng Thanh Phong cười khoái chí, còn tôi mặt đỏ bừng vì tức tối. Đúng lúc đó điện thoại trong túi reo, Phong phải tấp vào bên lề nghe điện thoại chứ không tôi đã cho hắn một cú rồi.

– Có chuyện gì? Biết được do ai làm chưa?

Chắc chắn là chuyện liên quan đến Phục Hy nên tôi cố ghé sát tai nhưng chẳng nghe rõ được chữ nào.

– Rồi. Cứ im lặng đi, đừng manh động.

Chờ cho hắn cất điện thoại vào túi, tôi mới dám hỏi:

– Là ai thế? Cậu biết ai đã gây ra cho nhóc Hy như thế phải không?

Không trả lời của tôi, Thanh Phong hỏi một câu chẳng ăn nhằm gì với chủ đề.

– Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

– 15. Mà cậu hỏi làm cái quoái gì? Trả lời tôi đi đã.

Phong thở dài rồi đội mũ bảo hiểm lại.

– Cô không muốn nghe đâu.

– Tôi Cần Phải Nghe. Chắc chắn có liên quan đến tôi. Dù tôi không phải Anh Thư, nhưng Phục Hy vào nhà tôi là có chủ ý.

– Tôi chẳng biết sao thằng nhóc đó lại chọn nhà cô mà trốn. Nhưng tốt nhất cô không nên biết.

– Cậu nói đi – tôi hét lên, nhảy xuống xe, cảm thấy bực tức trong người – cậu có biết cảm giác cõng một đứa bị đánh tàn tệ như thế trên lưng là như thế nào không? Thậm chí hồi sáng Phục Hy còn có chuyện định nói với tôi, mà tôi không giúp được nó. Nếu cậu không nói ra… tối nay tôi dằn vặt mình cả đêm mất.

Những câu cuối của tôi vỡ òa, bất giác đưa tay lên mặt. Bàn tay tôi còn chưa kịp rửa vết máu khô…

– Là Danh Kíp – Thanh Phong nói chậm rãi từng từ, đưa tay vén tóc mái xõa trước mặt tôi.

– Tôi thề sẽ…

– Tin tôi đi, cô không nên làm gì lúc này đâu.

Nói rồi hắn nổ máy. Mũ bảo hiểm che kín mặt nên tôi chẳng đoán được tâm trạng hắn lúc này. Tôi lên xe mà tâm trạng rối bời, chưa biết phải làm gì để đối phó với tên anh chị không đội trời chung kia.

He he, mỗi ngày cố một tí, mọi ng đừng chê ngắn tội nghịp tớ

Chương 7

Sáng hôm nay trời tiết u ám hay lo sống lưng tôi bỗng lạnh toát thế nhỉ. Cứ như vệt máu hôm qua vẫn còn dính trên áo. Lúc về nhà lén lút lấy áo đi giặt, tôi mới nhớ ra mình mặc áo của Anh Thư từ sáng. Vậy nên hôm nay tôi mới có áo đi học. Còn cái áo dính máu kia á, xin thưa vẫn được gói gọn trong tủ. Cái camera lí lắc hoạt động từ 5h sáng đến 10h tối, mà hôm qua về đến nhà tôi mệt rũ nên đi ngủ sớm mà chưa kịp giặt.

– Mày lại làm sao mà cái mặt thất thần ra thế kia? Từ khi chuyện của Anh Thư bắt đầu, tao thấy cái đầu mày có chút kì lạ rồi đấy.

Ngân ngó tôi không chớp mắt, miệng mút cái kẹo to đùng gang hết cả miệng cũng chưa chắc nhét vừa.

– Kì lạ là sao? Mày hết chuyện để nói rồi à? – tôi cốc đầu nó một cái.

Bạn bè lâu năm thì đáng lẽ nó phải nói “Tao thấy mày gầy đi vì lo nghĩ nhiều” hay “Có gì khó nói bạn bè chia sẻ với nhau”, đằng này hở một tí là toàn nói móc với chọc tôi không à.

– Thì tao có sao nói vậy. Bạn bè yêu sự thật mà mày còn…

Ngân chu mỏ một cái rồi tiếp tục mút kẹo làm tôi ứa nước miếng. Sao nó tham lam ăn cái to thế kia, tí nữa vào lớp rồi… ai mút hộ.

– À, mà mày có thấy Phục Hy… đi học hôm nay không?

Tôi cũng không đến nỗi khùng mà hỏi thăm một thằng nhóc vừa được đưa vào viện tối qua xem sáng nay nó đã đi học chưa. Chỉ là lúc sáng sớm khi tôi và Thanh Phong đến, cậu nhóc đã tìm cách xin chị y tá cho xuất viện trước đó rồi. Nhưng mà đi đâu sớm như vậy nếu không phải là lên trường.

– Ai biết… Mà mày quan tâm đến nó làm gì?

– Không. Tao chỉ hỏi thế thôi…

Tôi tìm đường tránh. Việc của thằng nhóc này tốt nhất không nên để nhiều người biết. Thanh Phong biết “tình hình” của cái Ngân và thằng Hùng nên đã dặn trước, làm tôi bây giờ không những ngơ ngơ suy nghĩ một mình mà còn ngứa miệng chẳng biết tâm sự với ai.

– Mà đi học về tao với mày đi ăn gì đó được không? Chiều đi học thêm liền nên tao lười về nhà quá.

Tôi nhìn đôi mắt “hấp háy có chủ ý” của nó mà sinh nghi. Đi ăn những lúc như thế này thì tôi trả tiền là cái chắc rồi. Trong đầu con nhỏ thể nào cũng nghĩ ra những nơi sang trọng có thể lướt thẻ ATM vào rãnh là trả được một đống kếch xù những đồ ăn ngon. Từ cái vụ ăn kem lần trước, tôi đã tởn những nơi sang trọng như thế lắm rồi. Xui mà gặp…

Chẳng phải tôi đang muốn gặp Danh Kíp đó sao? Cái tên chết tiệt đã làm Phục Hy “sống dở chết dở”, làm cô nương đây ân hận một đêm không ngủ. À, thì cũng có nói quá. Phục Hy chỉ ngất vì thiếu máu, còn tôi thì mệt đến nỗi lăn ra ngủ ngay khi mò được đến giường. Bỏ qua những chuyện vụn vặt ấy, tôi phải gặp bằng được Danh Kíp trong vai trò của Anh Thư, nếu không trả thù được cũng phải hỏi cho rõ lí do.

Nhưng Anh Thư chẳng bao giờ xuất hiện mà không có Thanh Phong, cũng như không mặc bộ đồng phục của ngôi trường mà bọn sành điệu gọi là “chả có tên tuổi gì”.

– Ai da lại đau cái đầu!!!

Cái Ngân giật nảy mình nhìn tôi.

– Tao nói mày có vấn đề về thần kinh mà. Mau đi viện kiểm tra đi.

– Thì mới đi hôm qua…

Chết cha, hố!

– Ý tao là chắc tao nên nghe lời mày đi khám thử xem.

– Có thế chứ.

Ngân nhìn tôi đắc thắng. Hừ, kiểm tra cái đầu mày á. Tao còn minh mẫn chán.

Cạch cạch.

Chẳng biết chuông reo từ lúc nào mà nhỏ lớp phó đã đứng sau bàn giáo viên, gõ gõ cây thước giương oai. Nó quét ánh nhìn khắp một lượt lớp,