XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

chẳng lẽ giờ chạy lại đẩy đầu nó ra rồi đóng cửa?

– Chị đang tìm cái áo trắng phải không?

Tim tôi ngừng hoạt động… một phần mấy giây. Cố gắng cười giả lả, tôi đóng mấy cái ngăn kéo lại.

– Đâu có… Chị đang tìm mấy thứ lặt vặt ấy mà.

– Em đem nó đi giặt rồi – cái Quyên giọng tỉnh bơ.

Tim tôi đập dữ dội hơn. Con nhỏ này biết chuyện rồi định làm gì? Uy hiếp tôi à?

Trong khi bản thân chưa biết xử lí ra sao thì cái Quyên chạy lại, nắm cổ tay tôi.

– Chị, em biết những việc chị lén lút làm trước đây. Hic. Chị đừng lo, em ủng hộ chị mà. Chỉ có điều chị đừng làm em sợ như ngày hôm qua nữa. Em không nói ai đâu, nhưng chị phải giữ sức khỏe cho bản thân chứ? Nếu chị có làm sao, em biết chuyện mà không ngăn được thì…

Nhỏ Quyên trông có vẻ rất thật lòng, đuôi mắt nó đỏ hoe còn tay thì siết chặt lấy cổ tay tôi, thiếu điều ôm một cái cho đủ bộ.

– Ơ, em khóc đấy à? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

– Hu hu, em khóc kệ em. Vết thương chị có làm sao không mới quan trọng.

Hóa ra con nhỏ tưởng hôm qua tôi đi chơi đêm bị thương nên để máu dính ra áo. Khổ thân nó lo lắng cho tôi. Nhưng giải thích thì dài dòng, chi bằng cứ lấy điểm trong mắt nó đã.

– Không sao, chị đến bệnh viện rồi – tôi cười – thế còn cái áo da đâu?

Có vẻ yên tâm đôi chút, Quyên lau nước mắt trên mặt:

– Áo của anh Phong chứ gì? Em cũng giặt luôn rồi.

Có thế chứ. Khi trả áo cho hắn mình phải nói là ngồi chà mấy tiếng đồng hồ rồi ngâm nước xả đồ mấy thùng mới thơm tho sạch sẽ cỡ đó.

– Chị cười gì thế? – Quyên nhìn tôi tò mò.

– Không… không có gì. Cảm ơn em rất nhiều. Đừng nói với bất kì ai về chuyện tối qua nhé.

– Tất nhiên là không rồi, chị cứ tin tưởng em – nhỏ Quyên vỗ ngực đảm bảo.

Nên tin không nhỉ? Chẳng phải nó hay bày trò với tôi sao? Hôm nay lại tốt đột xuất.

Thấy ánh mắt nghi ngại của tôi, Quyên cười:

– Chị bỏ qua mấy chuyện trước kia nhé. Chỉ là em thấy chị hay đi đánh nhau để bị sẹo, thỉnh thoảng lại bày trò siêng năng hay giả vờ ngốc ngếch nên em hay trêu thế thôi. Em đâu có biết chuyện của chị nguy hiểm đến thế.

Con nhỏ này tưởng tôi bày trò đi tưới cây với không biết đi xe máy thiệt á? Nó mà biết tôi là Hoài Thư thì có mà loạn cả lên. Thôi thì cứ cố như nó suy nghĩ đi cho rồi.

– Ừm, ba về lâu ngày nên chị thế…

– Mà cái vụ hôm thứ 7 chị định đi thiệt à? Trước đây chị phản đối ghê lắm mà.

Là ai? Là ai mà tiếng “Á” thất thanh lại thành “Ok con đi liền”. Vậy mà giờ nó còn không nhớ. Quan tâm thì cũng vừa vừa thôi chứ.

Tôi chưa kịp nói gì thì Quyên lại hớn hở:

– Em thấy cái này cũng hay. Chị cứ đi thử, không thích thì… nhường cho em. Em luôn ủng hộ quyết định của chị.

Ủng hộ hay thừa nước đục thả câu. Nó thích mấy thằng công tử con nhà giàu chứ Hoài Thư này xin kiếu.

– Nhường cho em đấy. Thích lấy về mà chăm. Chị đây cũng cố gắng một buổi cho vừa lòng ba. Mà em hứa ủng hộ rồi thì không được nuốt lời đâu đấy.

– Thật lòng mà chị. Thôi em đi rửa chén đây.

Nói rồi cái Quyên mất hút sau cánh cửa, lúc đi nó không quên đóng cửa lại. Cũng được việc ấy chứ nhỉ. Thế là tôi có một đồng minh trong nhà. Việc nói phét sau này cũng giảm khó đi đáng kể.

Lúc đẩy nốt cái ngăn kéo ở cuối cùng, tay tôi lệch hướng hay sao mà cái ngăn kéo cứ bị kênh, đẩy mãi không vào. Mở cả hộc ra xem xét, hóa ra có một quyển sổ gáy lò xo nằm kẹt trong đấy, có lẽ lúc tôi vội vàng kéo hộc mạnh tay quá để nó rơi ra. Đóng lại hộc tủ, tôi lấy cuốn sổ ra xem xét. Đằng nào máu tò mò cũng có sẵn trong người.

Giở ra trang đầu tiên, nét chữ con gái ngay ngắn:

Phạm Anh Thư – Love Diary.

Tôi giật mình gấp cuốn sổ vào như sợ kiến cắn.

Mình mà xem thì hóa ra xâm phạm đời tư của chị gái hay sao?

Chương 8

Anh ta thật kì lạ.

Kẻ rắc rối thứ tư sắp gây rắc rối thật rồi.



Không! Nhất quyết không xem.

Khổ nỗi cái tay nó không nghe cái đầu nó bảo. Miệng nói không nhưng tay tôi đã lật sang trang đầu tiên rồi:

Thứ năm, ngày…

Hôm nay sinh nhật mình, kỉ niệm viết sang một cuốn mới…

…Thanh Phong đã nói với mình một câu lạ lắm, khác hẳn với cái vẻ thường ngày…, nhưng thôi không nghĩ nữa.

Thứ sáu, ngày…

…cũng nhờ có Phong mà mình không gây sự với D.K. Cái bản hiệp ước năm ngoái là yêu sách của mình, lỡ mà vi phạm trước thì…

Thứ tư, ngày…



Nhờ Phong tất cả đều Ok. Có nên nói cảm ơn? Mà thôi, đó là nghĩa vụ của cậu ấy…

Thứ năm, ngày…



Cậu ấy có việc gia đình nên không đến, Thái chở mình về.

Chủ nhật, ngày…

Ba lại đi.

Hôm nay mình uống hơi quá chén, lúc tỉnh rượu thì đã thấy ngồi sau xe Phong. Cậu ấy không dám chở vì sợ nguy hiểm. Chỉ ngồi thế thôi, hai đứa…

Mình chẳng nhớ đã nói lung tung gì đó, sau đấy thì nôn ra áo khoác của cu cậu…

Có phải là cái áo hắn cho tôi mượn hôm qua không nhỉ? Nếu mà đọc những dòng này trước thì tôi thề sống thiếu chết không mặc cái áo đó nữa. Chẳng hiểu tai sao lúc đó mình lại hí hửng.

Nhưng sao tôi toàn đọc những cái nói về Thanh Phong. Chẳng lẽ tôi… bị gì rồi?? Những cái mà nhỏ Ngân nhét vào đầu tôi về việc nghĩ về một đứa con trai quá nhiều (nó và thằng Hùng) cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ mong đấy là những lời nhảm nhí.

Thô