
Hay chúng ta đánh bài chuồn? – tôi hỏi.
Thanh Phong lắc đầu:
– Không kịp thật.
Đúng là không kịp. Danh Kíp đã thấy tôi, hắn ném một nụ cười đểu (đểu theo nghĩa thật chứ chẳng dễ thương như của Phong). Máu nóng trong người tôi lại nổi lên. Để rồi xem, bà sẽ cho…
– Cô làm cái gì mà xắn tay áo lên thế kia?
– Tự dưng tôi thấy nóng.
– Máy lạnh mà còn nóng? – Thanh Phong vẫn chưa chịu tha.
– Cậu không ngậm miệng lại được à? – tôi trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc đó thì Danh Kíp xen vào.
– Ái chà! Phải Anh Thư đang to tiếng với đàn em không.
Tôi quay lại, nheo mắt nhìn kẻ đối diện với mình. Bao nhiêu câu chửi đã chực sẵn trong miệng.
– Đồ…
Suýt nữa tôi đã chửi hắn là “Đồ khốn” rồi. Chỉ tại tên Phong chết tiệt nhéo một cái đau điếng.
Jun xuất hiện từ phía sau lưng anh trai. Nó dành cho tôi cái nhìn của kẻ bề trên rồi nhảy lại ngồi cạnh Thanh Phong khiến tên này giật nảy mình, thục cùi chỏ vào tôi đau điếng.
– Anh! Đi chơi với em đi – giọng con nhỏ nhão nhẹt, nghe mà ghét.
– Hừm! Hèm! – tôi hắng giọng, đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này, hắn mà lơ ngơ bỏ tôi là không được đâu.
Thanh Phong nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu mới chết chứ. Xem ra hắn cũng chẳng biết đối phó với con nhỏ này thế nào. Nhớ lại cái vụ hôm nọ, tôi đành phải ra tay cứu:
– Phong có người yêu rồi, em làm thế mà xem được à?
Tức thì con nhỏ trợn mắt với tôi:
– Cái con bé quê mùa hôm bữa á? Anh Phong nhìn vài ba bữa là chán. Có giỏi thì chị gọi nó lên đây xem.
Tôi cứng họng không biết nói gì hơn. Cái con nhỏ đó là mình chứ ai. Nó nói thế khác nào đánh đố.
– Anh! Đi với em. Ở đây với chị ta làm gì.
Trái với thái độ “phũ phàng” mà hắn dành cho tôi, bị Jun ôm chặt cứng khiến Thanh Phong không nói được câu nào. Sau này tôi mới biết Phong là kẻ khá nhát gái, đụng đến con gái đều lạnh lùng, còn những cô nàng như Jun mà gặp hắn thì gọi là… hết thuốc chữa.
Trước “cục gỗ” Thanh Phong và bản mặt khó ưa của tôi, Jun nhìn anh trai cầu cứu:
– Anh hai! Làm gì đi chứ.
Tôi cũng hùa vào.
– Anh ngon thì giải quyết em gái mình đi.
– Anhh không làm theo ý em, coi chừng mấy cái bí mật…
Con nhỏ Jun chêm một câu đáng ghét, nhưng có vẻ nó đã nắm được thóp đại ca Danh Kíp khiến tên này đeo vẻ mặt khó xử. Danh Kíp nhìn tôi rồi hất hàm:
– Cô cho “mượn” hắn không được à?
– Cái gì? Tài xế… ý không, đàn em của tôi mà anh bảo là mượn.
Tôi đá chân Thanh Phong một cái, nhưng hắn bị Jun kẹp cổ chẳng nói được câu nào, nhìn đến là thương. Đúng lúc chẳng biết làm sao thì có thằng nhỏ chạy lại hét toáng lên:
– Cháy bar!
Tiếp đó là khói phun mù mịt. Dân tình bắt đầu hoảng loạn chạy nháo nhào.
Tôi biết! Tôi biết cái vụ này chỉ là mánh của đám đàn em D.K thôi. Trước lúc đó tôi đã kịp nhìn thấy cái nháy mắt của Danh với Thắng sẹo, còn cái mớ vớ vẩn kia chỉ là khói giả được bí mật phun lén phía sau cánh cửa kia.
Đang định quay sang nói với Thanh Phong thì hắn đã đứng dậy từ lúc nào, được nhỏ Jun dìu (hay cắp đi, nghĩ thế nào thì tùy) ra khỏi cửa. Tức mình, tôi đứng bật dậy, chỉ mặt Danh Kíp hét lên:
– Anh… Tôi biết anh giở trò.
– Anh Thư Tỉ Tỉ sao chưa rời khỏi đây? – Tiếng một đứa con trai phía trước tôi đang chạy thoát thân.
– Chết thật, Tỉ Tỉ đi mau lên.
Tôi chưa kịp trấn tĩnh bọn họ rằng đây chỉ là một vụ lừa bịp thì Danh Kíp đã nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi bàn.
– Lo ra khỏi đây cái đã – hắn nói.
– Cái thằng khùng này. Anh chết với tôi.
Khói mù mịt che hết lối ra bar nhưng chẳng hiểu sao Danh Kíp vẫn mò ra đường. Tôi vì há miệng để hét nên bị khói xộc thẳng qua mũi vào lồng ngực khiến hắt xì và ho như bệnh nhân kinh niên. Thế mà cái tên Danh không lúc nào dừng lại để xem xét. Lúc hắn lôi tôi ra khỏi quán bar thì “Anh Thư” cũng te tua bởi hai cú vấp và một cú hứng mặt vào cái-mà-tôi-chẳng-biết-là-cái-gì-đấy.
– Cô có làm sao không?
Danh Kíp hỏi han rồi vỗ khí thế lên lưng. Hắn có biết cái sơ đẳng để cứu người không đấy?
Tôi không nói được gì bởi một tràng ho tới tấp.
– Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé.
Cái tên khùng dở hơi. Bị có một tí mà hắn bắt mình vào bệnh viện. Khổ nỗi lúc tôi hắt hơi, hắn lại tưởng đó là cái gật đầu đồng ý, liền giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi đẩy tôi lên.
Cha mẹ ơi, ngồi trên xe với kẻ thù mà không có Thanh Phong thì tôi phải làm sao?
Chap 8
Cậu không nên làm như thế với tôi, bởi vì tôi sẽ…
– Ắt xì!
– Có cần không? – Danh Kíp đưa cho tôi chiếc khăn tay, nở một nụ cười dễ thương.
– Không… Ách xì!
Cái miệng nó hại cái thân thế đấy.
– Cứ cầm đi, có gì mà ngại – anh ta dúi chiếc khăn vào tay bắt tôi phải cầm lấy. Ừ xài thì xài, nhưng đừng hòng tôi giặt rồi đem trả.
Mà cái tên này cũng lạ, bảo không ngại là thế nào. Tôi là con gái, lại đi chung xe với kẻ thù của mình, biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chẳng biết nói với ai. Còn cái tên Thanh Phong chết tiệt, miệng thì luôn mồm chẳng rời Anh Thư Tỉ Tỉ nửa bước mà bị nhỏ Jun kia dắt mũi đi rồi.
Tôi vừa áp khăn lên mặt vừa lấm lét nhìn Danh Kíp. Hắn hơn tôi có một tuổi mà trông già dặn hơn hẳn, tóc tai cũng cái kiểu bị giật điện như Thanh Phong, nhưng mà chải chuố