
i – hôm qua Tỉ Tỉ còn nói chuyện điện thoại với em cơ mà.
Cái thằng mồm điêu này. Tôi chỉ có 4 số điện thoại trong túi của “hai tên lưu manh” và “hai đứa bạn thân”, đâu ra số của nó. Mà hôm qua…
A! Đúng rồi.
– Nhóc em Thanh Phong đây mà (thảo nào tên giống anh thế).
– Cuối cùng Tỉ Tỉ cũng nhớ ra – thằng nhóc gạt chân chống rồi lái xe lại chỗ tôi – hôm nay đại ca nhờ em đón Tỉ Tỉ.
Thế nào mà chả được, có đứa chịu rước mình đi, khỏi phải đạp xe là mừng. Vậy mà nãy giờ hắn hối mình làm như ở dưới đây chờ sẵn thiệt. Xém chút nữa động lòng mang ô ra. Thằng nhóc em Thanh Phong không dám xét nét mình là đúng rồi.
– Thế nhóc đợi chị có lâu không? – tôi đội mũ bảo hiểm lên, hỏi han nó vẻ quan tâm.
– Ôi dào lần nào chả thế mà chị cứ khách sáo.
Nói rồi có cười khanh khách, rồ ga phóng cái véo làm tôi hết hồn. Anh em nó giống nhau thật, mà tôi cũng giống Anh Thư chứ có gì hơn. Bình thường Thanh Phong chở Anh Thư thì hôm nay em Thanh Phong chở em Anh Thư, nghĩ cũng thấy hay hay (tự cười một mình y chang con ngốc).
Để tôi đứng trước cửa một quán bar mang tên VCN (viết tắt ý mà, ai rành chắc bít ^^), Thanh Tùng phóng xe đi chẳng nói gì thêm. Tôi lục túi lấy điện thoại ra kiểm tra có đến 4 cuộc gọi nhỡ của Thanh Phong. Chắc lúc hắn gọi thì tôi đang mải hét (thằng nhóc lái xe đến là ghê) nên dù chuông có to mấy cũng chẳng nghe.
– Ring!
– A lô – tôi nhấc máy ngay phát chuông đầu.
– Cô đến chưa? Chết dí chỗ nào rồi.
– Đang ở trước cửa đây.
Điện thoại vừa cúp thì tôi thấy Thanh Phong bước ra khỏi cửa quán bar. Lúc ở nhà hắn bị giật điện hay sao mà đầu tóc dựng đứng hết cả lên thế này?
Quán nước bên kia đường, Thắng sẹo nhìn hai bóng người một nam một nữ bước vào quán bar. Khóe miệng nó nhếch lên thành một nụ cười đểu, tay thọc vào túi rút điện thoại ra:
– Em tìm được địa điểm rồi đại ca. Quán VCN.
Kết thúc cú điện thoại, thằng đàn em D.K hứng chí đứng dậy. Sắp có kịch hay để xem.
** ** **
Quán bar này hôm nay đông nghẹt người. Vừa bước vào tôi đã bị hơi máy lạnh và tiếng nhạc giộng thình thình từ những chiếc loa cỡ bự làm cho choáng ngợp. Nhờ có Thanh Phong mà tôi nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Một cô gái hình như nhận ra Anh Thư biết ý đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Chà, con gái nhà ai mà vừa đẹp vừa chân dài thế này nhỉ?
– Cô muốn uống gì? – Phong không ngồi xuống ngay mà hỏi tôi.
– Uống cái gì lạ lạ.
– Vậy chờ đấy tôi sẽ đi pha – hắn xắn tay áo lên, vẻ rất chi là hùng hổ.
– Ấy – tôi bất chợt nắm lấy tay áo còn lại của hắn – cậu đừng đi luôn rồi mãi mới quay lại như hôm bữa…
– Biết rồi.
Thanh Phong giật áo rồi đi thẳng một mạch đến quầy bar. Không sao, từ chỗ này tôi vẫn có thể theo dõi được hắn. Phong thì thầm gì vào tai anh chàng pha chế, tức thì anh chàng mang ra một mớ đồ nghề gồm li, nguyên liệu, bật lửa và mấy thứ nữa mà tôi không biết. Thanh Phong thực hành có vẻ rất điệu nghệ, đừng nói là lúc nào hắn cũng phải pha đồ uống cho Anh Thư nên thành “nghề” rồi.
Tôi nhìn dán mắt vào cái li cocktail mà Thanh Phong làm cho mình. Chẳng biết hắn biến hóa thần thông thế nào mà lửa cháy từ đáy li cháy lên. Trông thì đẹp thật nhưng.. eo ôi, có nên uống không nhỉ?
Lúc Phong cầm cái li tiến lại chỗ tôi thì một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ ở đâu chạy tới nắm tay hắn rồi cười nói vẻ thân mật. Nhìn cái bản mặt lạnh tanh là tôi biết Phong chẳng ưa gì con nhỏ này. Có điều, hình như tôi gặp nó ở đâu rồi. Cái dáng lí lắc kia…
Thôi chết, có phải là nhỏ Jun em của D.K không nhỉ?
Thanh Phong nói gì đó làm con nhỏ liếc mắt về phía tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen ghét. Cuối cùng nó chu mỏ rồi biến đi chỗ khác.
– Uống thử đi.
Phong chìa cái li về phía tôi mời mọc. Có gì đó gian gian trong câu nói của hắn. Chưa kịp ngửi, tôi nhắm mắt nhấp thử một ngụm.
– Èo, cái vị gì như thuốc bắc thế này.
– Đã gọi là cocktail mà. Uống hết đi rồi mới khám phá đủ 13 vị.
Nghe lời dụ ngon dụ ngọt, tôi cũng cố nuốt hết cái thứ “đủ 13 vị” ấy. Uống xong mà chẳng biết những gì vừa chui vào bụng mình. Hớp nốt ngụm cuối cùng, tôi đưa mắt về phía cánh cửa, nơi Jun đang õng à õng ẹo với một…
– Phụt!
Nhanh như khi tôi phun ra, Thanh Phong lấy cái khăn lau trên bàn bụm miệng tôi lại. Bao nhiêu nước nhanh chóng được thấm nhưng khỉ gió nhà hắn, không còn cái khăn nào sạch sẽ hơn trên bàn sao.
– Cậu…
– Tôi vừa cứu cô một bàn thua trông thấy đấu cô nàng hậu đậu.
Mặt tôi tím tái, cố kiếm tờ khăn giấy trong túi quần. Chẳng kịp đôi co với Thanh Phong, tôi vừa lau mặt vừa ú ớ chỉ tay về phía cửa. Cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, chỉ có điều hắn không phải uống thứ quoái quỷ nên chẳng có tiết mục phun nước ngoạn mục như Hoài Thư này. Bấu lấy tay trái Thanh Phong, tô thì thầm:
– Sao cậu bảo chỗ nào có Anh Thư thì hắn không tới? Vậy mà từ khi tôi đóng giả cứ chạm mặt tên này hoài.
– Làm sao tôi biết được – Phong giãy nảy hất tay tôi ra. Hắn cũng chẳng ưa gì chuyện này.
Hết nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài cửa, tôi chẳng biết tính sao. Một mặt muốn gặp Danh Kíp để làm rõ chuyện Phục Hy, một mặt tôi chưa có sự chuẩn bị gì cả.
–