
Chết tiệt, bạn gái hắn là mình chứ ai. Cái tên mắt lộn tròng này cứ huyên thuyên nữa thì tôi cũng sợ chứ đừng nói.
– Anh thay đổi thế là tốt. Nghĩ sao thì tùy.
Tôi rút điện thoại ra cầu cứu. Hắn mà không đến ngay, tôi đột tử mất:
– Em định làm gì?
– Gọi cho tài xế… à không, Thanh Phong.
– Đừng!
Danh Kíp chộp lấy điện thoại của tôi, tháo pin rồi trả lại nguyên sim và vỏ.
– Anh Muốn Cái Gì? – tôi giãy nảy nhìn cái điện thoại – bây giờ không gọi được nữa – của mình.
– Em đừng gọi Thanh Phong được không? Chỉ hôm nay thôi. Muốn thì anh đưa em về.
– Đàn em của tôi mà anh cũng quản lí là thế nào? Anh muốn gây chiến à? Ai cần nhà anh đưa tôi về.
– Không… – Danh Kíp lộ vẻ lúng túng – hôm nay sinh nhật Jun, nó chỉ cần có Thanh Phong. Vì thế chúng ta thương lượng được không?
Tôi lườm lườm kẻ trước mặt. Anh ta cũng có ngày sợ em gái sao?
– Ok, trả tiền taxi về cho tôi. Chấm hết.
– Thế thôi sao? – Danh Kíp nhìn tôi, dường như anh ta muốn nhiều hơn thế, nhưng tôi mệt mỏi quá rồi – Ước gì anh được ra điều kiện nhỉ?
– Anh muốn gì??
– Không – Danh Kíp lại cười, chẳng hiểu có gì làm anh ta vui vẻ đến thế. Tôi thì sẽ rủa suốt cái ngày xui xẻo hôm nay.
Cuối cùng cũng bắt được một cái taxi. Tôi trèo vào và giập cửa trước khi Danh Kíp kịp thò chân lên:
– Anh về một mình đi – tôi quay sang chị tài xế – đi về khu XYZ hết bao nhiêu hả chị.
Chị lái xe chưa kịp nói, Danh Kíp đã đưa một tờ polyme 500k ra. Thế này thì đủ cho tôi đi cả thành phố ấy chứ. Trước khi chiếc xe lăn bánh, tôi còn kịp chìa tay ra:
– Trả pin lại cho tôi, hứa không gọi.
Lục túi đưa cho tôi cục pin, Danh còn nhắn nhủ:
– Anh tin em đấy.
Ai cần anh ta tin cơ chứ, biến đi khuất mắt cho đến khi Anh Thư về là tôi mừng rồi.
** ** **
Xe lăn bánh.
Chiều mùa thu nhè nhè trôi qua khung cửa kính. Hoài Thư nghĩ lại cuộc đời mình lúc này và tự cười một mình. Một cuộc sống của người khác, rắc rối nhưng không phải không thú vị…
Nhưng sao cô vẫn buồn, và nụ cười kia chẳng có chút sức sống. Đây không phải cuộc sống của cô, tất cả không phải. Vậy nên, cả mớ tình cảm kia cũng không phải…
Cô không giận Anh Thư, người chị ít ra đã kéo cô ra khỏi cuộc sống nhàm chán, nhưng cô ước gì mình thực sự làm em của người ấy, dù chỉ một ngày… để xem cậu ấy sẽ nhìn nó bằng con mắt như thế nào…
** ** **
– Cậu/cô thế nào rồi?
– Ơ, thôi cậu nói trước đi – tôi lên tiếng.
– Tôi về nhà rồi. Chứ cô nghĩ có chuyện gì xảy ra với anh hùng bao năm như tôi à?
Anh hùng cái con khỉ mà gặp con nhỏ Jun là mếu mếu máo máo. Toàn mạng mà trở về là còn may, thế mà dám giở cái giọng hống hách ra với tôi.
– Thế còn cô?
– À, ừ thì về nhà rồi?
Tiếng cười khẩy đầu dây bên kia:
– Có ai đưa cô về à? Chúa rắc rối bị mù đường mà.
– Làm như không có cậu thì tôi không biết bắt taxi về…
Cái tên khỉ gió. Hắn không biết là lúc ra khỏi quán, mình bị bắt lên cùng xe với Danh Kíp sao? Giờ còn giở giọng đó ra…
– Về nhà rồi chứ?
– Rồi.
– Thế thì chẳng có gì đáng lo. Mai gặp lại.
– Này…
Tút tút tút.
Tôi nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt: còn chưa hết một phút.
Trời lạnh thế này…
Cố gắng kéo dài tay áo thun hết cỡ, tôi để tay che những chỗ rách trên chiếc quần, ngồi co lại trên chiếc ghế đá.
Trời hôm nay rất đẹp, nếu không tính những cơn gió chết tiệt và những cặp đôi dở hơi ngoài kia. Con bé như tôi làm gì ở đây mà chưa về nhỉ…
Ờ thì suy nghĩ…
…suy nghĩ…
Suy nghĩ cái gì hả Hoài Thư? Từ bao giờ mày bắt đầu để ý những chuyện đó?
** ** **
– Reng!
– Oái chết tôi.
Rầm.
“Sát thủ hói đầu” nhìn tôi, còn tôi nhìn cái đầu hói. Chẳng mắt nào tới mắt nào, nhưng tôi cảm thấy có luồng sát khí.
– Em đi đâu mà giờ này mới vào lớp? Biết chuông reo rồi không?
Nếu không có thầy cản đường thì em đã vào kịp lớp rồi chứ chẳng ở đây đứng nhìn cái vật thể “bóng không một cọng tóc” kia đâu.
– Dạ, xin lỗi thầy ạ.
– Chà, con bé này bữa nay ngoan nhỉ? – “sát thủ” véo mũi tôi, bộ dạng rất khoái chí.
– Em ngoan hồi giờ mà thầy – tôi đáp tỉnh bơ.
– Này – “sát thủ” thả tay ra – em vừa khóc hay sao mà mũi đỏ thế?
Khóc mới lạ!! Ai nhéo mũi tôi rồi lại hỏi tại sao nó đỏ. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
– Thầy cho em qua. Em muộn mười lăm phút của chủ nhiệm rồi ạ – tôi nhìn đồng hồ.
“Sát thủ” nhìn tôi ngạc nhiên rồi không nói gì thêm, bắt đầu lê thân hình quả bí đao của mình sang một bên. Tôi thề là ánh mắt ti hí ấy không rời vai tôi lấy một giây.
– Cảm ơn thầy.
– Ơ cái con bé này….
Thấy bóng tôi lấp ló ở cửa, Bí Thư há miệng còn con nhỏ lớp phó phẩy phẩy tay ý bảo tôi đừng có vào. Cái Ngân chẳng biết kiếm được đâu tờ giấy thiệt to, viết lên:
“ĐÃ MUỘN R THÌ CÚP LUÔN ĐI”
Linh nhăn mặt còn thằng Hùng chiến đấu nốt hũ sữa chua, phóng về phía thùng rác góc lớp để kịp làm ám hiệu SOS với tôi.
Mặc kệ, tôi thò mặt vào trước ánh mắt thảm đạm của những đứa trong lớp.
– Thưa thầy em vào lớp.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi không chớp mắt, chắc vì quá shock. Cặp kính của thầy lướt từ đầu đến chân tôi rồi chẳng nói chẳng rằng, thầy giở cuốn sổ đen của mình ra:
– Hoài Thư! Đi trễ hôm thứ 3, hôm nay nữa là 2 n