Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

gày trong một tuần. Sáng thứ 4 cũng vì đi học muộn nên không làm trực nhật. Giờ em muốn gì?

Ánh mắt tia lửa điện nhìn tôi, nhưng cái chất mềm dẻo trong người nó đã hết sạch từ hôm qua rồi. Có mắng có chửi thì tôi cũng chẳng năn nỉ được ai.

– Dạ, em muốn vào lớp ạ.

– Chị trả lời thế à? – thầy nói gần như là gầm, phía dưới lớp có đứa giật mình, ngoài này có đứa chẳng thèm quan tâm – ra hành lang quỳ gối cho tôi.

Vẫn bình thản bước vào, tôi quăng cái cặp cho nhỏ Ngân rồi lại đĩnh đạc bước ra chịu phạt.

– Con nhỏ đó ăn nhằm cái gì hở mày?

– Hôm nay nó làm sao mà mặt đỏ thế?

– Chậc, từ ngày gặp Tỉ Tỉ…

Rầm!

– Trật tự coi.

Tôi ước gì thầy chủ nhiệm nói câu này sớm hơn, trước khi tôi ra khỏi lớp ấy, để khỏi nghe thấy gì.

Đóng cửa lớp lại, hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Tôi vuốt ống quần rồi quỳ xuống, hai tay giơ thẳng lên trời để giáo viên chủ nhiệm trong lớp có thế thấy (hình phạt bắt buộc đấy) Gì chứ hồi đầu năm bị phạt, tôi còn hai tay hai xô nước, kiểu này ăn nhằm gì.

Nếu người tôi hôm nay không nóng bừng bừng, thì cái sàn nhà chắc chẳng nghiêng ngả thế này. Biết thế tối qua chạy về lấy cái áo lạnh rồi hẵng ngồi, có ngủ quên cũng chẳng đến nỗi thế này.

– Ách xì!

Hừ, mình có đem khăn giấy không nhỉ?

Lục túi quần, tôi chỉ thấy cái khăn tay hôm qua mà sáng mới bỏ vào. Chậc, không thèm xài.

– Cho em gặp… Ủa.

Thằng nhóc đứng ở cửa lớp nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cũng tròn mắt nhìn nó.

– Té ra chị ở đây. Hì hì, em khỏi vào, nhìn cái lớp hình sự quá à.

– Phục… lại đây nhóc.

Tôi vẫy tay ra hiệu. Thằng nhóc nhìn tôi, rồi nó bước lại đứng trước mặt.

– Cúi xuống chút được không?

Tôi nắn nắn đầu nó, chẳng kêu gì chắc là OK. Chỉ có một vết khâu tí xíu phía trên trán. Vậy thôi mà sao hôm bữa đổ máu nhiều thế?

– Gì đấy chị? – Phục Hy phàn nàn nhưng vẫn cố không nhúc nhích.

– Đứng yên coi, tôi đang kiểm tra.

Có vẻ chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là do tôi quá lo. Lo cho cái thằng nhóc chết tiệt này.

Bốp.

– Ai da! Sao chị thừa cơ đánh em – nhóc Hy xoa đầu đứng thẳng dậy.

– Đánh cho cái đầu nó khôn ra – tôi tiếp tục giơ hai tay lên trời.

– Hì hì – nó gãi đầu, quan sát biểu hiện của tôi – chị giận em đấy à?

– Không – tôi cộc lốc.

– Thế sao cái mặt bư ra thế này – Hy nhéo hai má tôi nhè nhẹ – nhìn chẳng yêu chút nào.

Nói rồi nó móc trong túi ra viên kẹo, xé vỏ rồi nhét vào miệng tôi, hệt như kiểu người ta bố thí cho tù binh bị còng tay.

– Ai cần cậu yêu. Tránh xa ra – tôi phũ phàng hất tay nó.

– Chỉ đùa thôi mà…

Phục Hy bắt đầu phát hiện ra tính khí bất thường của tôi. Nó đứng nhìn mà chẳng nói gì thêm.

– Ắt xì! Cậu thấy lạnh không? Sao tôi lạnh dữ vầy? Có áo không cho mượn.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó. Quên mất cái thằng này đến áo khoác đồng phục nó còn chẳng chịu mặc đàng hoàng nữa là.

– Thứ 4 em xuất viện rồi. Cảm ơn chị – thằng nhóc nói như hối lỗi, tóc mai che mất một nửa chiếc khuyên lấp lánh.

– Sáng hôm đó tôi đến tìm nhưng không thấy, tưởng có đứa nào vác xác cậu về.

– Em có lí do cá nhân.

– Tôi đau đầu… – từ khi nào mình bắt đầu thều thào như bà già thế này.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật ra đánh Rầm khiến tôi giật nảy mình.

– Hoài Thư! Bị phạt mà còn nói chuyện à? – thầy giáo chủ nhiệm mặt hằm hằm, hết liếc mắt tôi lại chuyển sang Phục Hy

– Thì em vẫn đang chịu phạt…

Mắt tôi mờ đi. Cảm giác rõ ràng nhất là mặt mình sắp úp mặt xuống chân ai đó.

-… chắc trời phạt…

** ** **

Vị kẹo bạc hà ngọt… nhưng vẫn đắng… ở đâu đó.

Cái thanh mát chẳng đủ dọn dẹp cái đầu rối bù mớ bòng bong của tôi lúc này.

Chương 9

Đây có phải phòng bệnh không nữa, nếu đúng thế thì phải yên tĩnh chứ?

– Nó bị làm sao? – con nhỏ lên tiếng.

– Bà bạn thân nó mà hỏi tôi.

– Ông thì không chắc.

– Chị y tá nói là cảm lạnh nên mệt mỏi, nằm nghỉ thì sẽ khỏe – giọng con trai thứ 3 xen vào.

– Nhóc chưa về lớp à?

– Em muốn ở lại… chuộc lỗi. Hai người cứ đi trước đi.

Chiếc màn được vén lên, tôi quay lại nhìn Phục Hy.

– Ơ, chị dậy rồi à? Sao không nằm xuống nghỉ cho khỏe?

– Thôi khỏi…

Lần này thì tôi ngồi hẳn dậy. Bây giờ người lại vã mồ hôi, bỏ cái chăn này ra được rồi.

– Tôi có gì nghiêm trọng đâu mà phải lên đây? – tôi hỏi mà không ngước nhìn Phục Hy, chỉ chăm chú gập cái chăn lại cho gọn gàng.

– Hi hi, chẳng lẽ để chị nằm đấy mãi? Mà chị không nhớ gì đấy chứ?

– Nhớ cái gì?

Nắng chiếu xiên vào phòng qua khung cửa sổ. Chắc chắn là nắng, nắng làm cho má tôi lại nóng bừng lên. Cầu trời cho những tia lấp lánh kia làm chói mắt cậu nhóc.

– Ừm, thế em ra ngoài cho chị nghỉ nhé – nhóc Hy lúng túng rồi cầm cái áo khoác trên ghế, quay lưng ra.

– Nhớ đi kiểm tra lại cái đầu cậu – tôi gọi với theo – còn nữa, có gì cứ nói thẳng ra, tôi chứ không phải Anh Thư đâu.

– Em sẽ nhớ – cậu nhóc trả lời trước khi cái khuyên lấp lánh bị tấm màn che khuất.

Nó đi rồi, còn mình ngồi đây làm gì? Cái bộ dạng này trông chẳng giống người bệnh.

Chẳng biết làm gì, tôi lại nghĩ vu vơ đến 30 phút trước, tức là lúc cái mặt sắp ụp xuống thì có bàn tay chìa ra…

**** *** ***

Thầy giáo chủ nhiệm hoảng hốt chạy lại, nhưng cậu nhóc đã nhanh tay đ


Duck hunt