
t điệu đà hơn. Tôi là tôi chúa ghét những đứa con trai soi gương nhiều hơn mình.
– Mà anh đưa tôi đi đâu thế này? – tôi hốt hoảng nhận ra chiếc xe đang chạy trên đường lớn – không phải đến bệnh viện đấy chứ.
Danh Kíp nhìn tôi kì lạ:
– Tôi nói chơi thế thôi. Cô muốn đến bệnh viện thật à?
– Không… nhưng làm ơn cho tôi xuống đi. Kẻ thù ngồi trên một xe không hay đâu.
Một biểu hiện khó hiểu hiện lên khuôn mặt Danh. Tự dưng anh ta lại trầm tư quay sang nhìn bên kia cửa kính. Tôi chưa nói chuyện xong, đánh trống lảng là không được đâu đấy. Hắn ta định làm gì? Hay là muốn đánh trống lảng chuyện hôm bữa.
– Phục Hy… – phải khó khăn lắm tôi mới lên tiếng – hôm trước anh dám đánh nó.
Quay sang nhìn tôi hai giây, khuôn mặt anh ta chẳng biểu hiện cảm xúc gì, cứ như đây là một chuyện không đáng quan tâm.
– Là đàn em tôi lỡ tay, nhưng cũng do thằng nhóc đó gây ra trước…
– Lỡ tay? Đánh nó ra nông nỗi thế mà… – tôi tức quá hét lên.
– …nhưng em bỏ nó đi, anh chẳng thấy nó có gì hay cả…
Nắm tay vừa định giơ lên của tôi hạ xuống. Cái gì mà “anh anh” “em em” nghe nổi cả da gà.
– Chú! Dừng xe lại không cháu mở cửa ra bây giờ – tôi nói với chú tài xế, một tay nắm khóa cửa.
– Cái gì thế này, đang trên đường mà – nhìn tôi qua gương hậu, chú tài xế hoảng hốt.
– Cháu đếm đến ba thôi đấy – tôi quả quyết mà không biết nếu chiếc xe không dừng, mình có dám liều mạng mà lao đầu xuống không.
Thấy hành động của tôi, Danh Kíp nắm lấy cổ tay:
– Em làm gì vậy?
– Xê ra – tôi đẩy anh ta qua một bên – “anh” “em” nghe phát gớm. Thà cứ chửi nhau như bình thường cho tự nhiên.
Đúng lúc chiếc xe dừng lại, tôi vội vàng mở cừa rồi bước xuống. Phía sau, Danh Kíp luống cuống rút ví rồi ném một đống tiền lên ghế trước.
Tôi nhìn dòng xe cộ qua lại, cuối cùng cũng tìm được cách qua đường. Nhưng mà đây là ở đâu? Tôi không xu dính túi, muốn về nhà thì làm thế nào.
Quay lại định chửi cái xe taxi mà trên có tên chết tiệt đã đưa mình đến đây, tôi thấy tên chết tiệt ấy đang chui ra khỏi xe, chuẩn bị qua đường.
Hắn định làm gì nữa chứ tôi sợ lắm rồi. Hoài Thư cũng có lúc phải cụp vòi lại. Tôi muốn chạy (cái khoản này thì khỏi lo), nhưng mắc kẹt với đôi giày cao gót. Thôi thì lo chạy cứu thân cái đã.
Nghĩ là làm, tôi tháo giày ra, để chân trần mà chạy tưng tưng. May chỗ bên bờ hồ, vỉa hè toàn cây xanh nên chẳng ai hơi đâu mà để ý.
Thế mà cái tên Danh Kíp kia chạy nhanh cũng không kém, nhìn hai đứa tôi như cặp tình nhân đang rượt đuổi nhau. Lãng mạn phết!
– Đứng lại đã – Danh Kíp nắm lấy tay tôi. Tá hỏa, tôi quay lại đá anh ta một cú ngay ống quyển. Đau phải biết thế mà anh ta vẫn không chịu thả tay ra.
– Anh định làm cái trò gì? – tôi giật giật cổ tay mình.
– Nói chuyện cái đã – Danh mặt nhăn nhó mà vẫn cố cười – tự dưng em đùng đùng bỏ đi.
Thế mà biểu sao tôi không bỏ đi cơ chứ.
– Nói cái gì. Chừng nào anh đổi kiểu xưng hô thì tôi nói chuyện với anh.
– Trước đây vẫn gọi như thế mà. Em ít tuổi hơn, gọi như thế có gì sai? – Danh Kíp bắt đầu đứng thẳng dậy nhưng một tay vẫn chống đầu gối.
Tôi có nên bịa chuyện là mình đã mất hết kí ức trong vòng… một tháng trở lại đây không nhỉ. Nếu là Anh Thư thì chị ta sẽ xử lí ra làm sao? Cứ đến lượt tôi là lại có chuyện. Nếu không gặp tôi thì D.K anh chị có hành động ấm đầu như thế này không?
– Tôi… tôi không còn gì để nói, chừng nào anh không xin lỗi Phục Hy.
Danh Kíp nhìn thẳng tôi, ánh mắt có phần hơi gay gắt:
– Chẳng ai có lỗi trong chuyện nó.
– Anh đánh nó.
– Em thích nó nên nghĩ đó là việc xấu. Chỉ là ân oán thôi. Ai cũng một phần có lỗi. Chuyện đã rồi thì bỏ qua, như thế hay hơn.
Tôi muốn gào lên là mình không thích nó, rằng câu nói của anh ta phải sửa lại là “Cô cõng nó một đoạn đến bệnh viện nên bực mình nghĩ đó là việc xấu”. Nhưng nói với tên này chỉ tốn hơi.
– Té ra anh chạy theo để giải thích chuyện này à? Vậy thì không còn gì nhé, anh chờ tôi trả thù cho Phục Hy xem.
Nghe cũng ra giọng Anh Thư đấy chứ nhỉ.
Tôi cúi xuống lượm đôi giày lúc nãy mải giằng co ném xuống. Danh Kíp thả tay tôi ra lẩm bẩm:
– Cầm giày để chạy?
– Gì cơ? – tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
Né được cú đấm, đá vào chân anh?
– …
Anh ta muốn truyền đạt điều gì?
– Những lúc gần đây, em lạ lắm.
Danh Kíp nhìn thằng vào mắt tôi như tìm kiếm điều gì đó. Sự không trung thực chăng? Chột dạ, tôi bắt đầu lắp bắp:
– Lạ gì? Là tôi chứ là ai?
– Anh Thư mà anh biết trước đây không vậy. Không phải con nhỏ khó tính nói chuyện cộc lốc, lúc nào cũng kè kè đàn em xử lí tất tần tật.
– Giờ cũng thế thôi – tôi chữa nguy – nếu anh thích tôi cho đàn em đến xử lí.
Danh Kíp không rời mắt khỏi tôi:
– Cả cách nói chuyện cũng trẻ con. Muốn hống hách nhưng đôi khi lại lo. Mà còn nữa…
Tôi im lặng nghe anh ta nói.
Danh Kíp cúi xuống nhìn vào mắt tôi:
– Em sợ Thanh Phong hả?
Gì nữa đây? Anh Thư không sợ Thanh Phong thì sao tôi phải sợ, chỉ là hắn đôi khi…
– Cậu ta cũng có bạn gái nữa – anh ta tiếp tục – chuyện mà chẳng ai nghĩ đến. Chỉ có một kết luân duy nhất là em đã thay đổi. Không hiểu sao anh cũng thay đổi suy nghĩ về em.