
ũng được thêm mấy tuổi rồi. Thôi không hỏi nữa.
Xe hư mà Thanh Phong trả lời nhẹ như không. Cho đàn em mượn thì phải bắt nó đền chứ? Mượn ban đêm mà để hư.
Đêm hôm qua…
– Này, xe cậu đêm qua làm gì? Có liên quan đến vụ thằng nhóc Hy không?
– Cô hỏi gì hỏi lắm. Đừng quan tâm tới thằng nhóc trốn viện đó nữa.
Tôi cũng tức nó lắm chứ bộ. Với cái bộ dạng đầu quấn băng đó thì nó đi đâu được. Làm người ta lo lắng xong lại bỏ đi đâu mất hút.
Thanh Phong kiếm ở đâu được một cái áo đồng phục trắng trường Đồng Khánh cho tôi mặc (chắc lại nhờ vả cô nàng nào hâm mộ hắn trong trường rồi, có khi cái áo này tặng không cũng nên) Sau đó hắn chở tôi về nhà. Thế mới nói, Phong cứ y như cu li của Anh Thư, sáng chở đi trưa chở về, đi đâu cũng kè kè.
– Cậu ghé nhà tôi tí được không? – tôi rụt rè đề nghị.
– Làm gì?
Hắn trả lời cộc lốc vẻ chẳng quan tâm.
– Tôi muốn về xem thử…
– Xem thử có thằng nhóc nào đầu quấn băng mặc đồ bệnh viện đứng chờ ở nhà không chứ gì?
– Đúng… À mà không.
Đầu óc tôi đơn giản lắm hay sao mà ai cũng đọc được ý nghĩ thế này nhỉ? Bị nắm đầu nắm đuôi thì còn làm ăn được gì nữa. Nhất là cái tên Thanh Phong này chẳng ủng hộ tôi bao giờ.
– Tôi chắc Phục Hy đang ở nơi nào an toàn rồi. Nó phải rời viện sớm vì sợ bị bọn hôm qua kiếm nên cô cứ an tâm đi. Trong số những người mà tôi biết, chỉ có cô là phải để mắt chứ đứa nào cũng biết lo lắng cho an toàn của mình hết.
Thế là chửi khéo có phải không nhỉ? Ý nói tôi ngu ngốc lúc nào cũng gây họa vào thân chứ gì.
Không cho tôi có cơ hội đòi hỏi hơn, Thanh Phong nhanh chóng chở tôi đến trước cửa nhà, vừa đúng lúc ba đi làm về. Cậu ta chào ba lễ phép rồi dọt xe thẳng. Suốt quãng đường… vào đến cửa, ba không tiếc lời khen Thanh Phong:
Nào là
– Đâu ra thằng nhóc đẹp trai phong độ như thế! Con có thích nó không?
Hay:
– Nghe nói kì này nó lại đứng hạng cao trong khối phải không? Còn con thì thế nào?
Cả cái vụ:
– Nó có bạn gái chưa nhỉ? Còn con có bạn trai chưa?
Ôi trời, tôi cứ tưởng ba sẽ mắng hắn về cái tội chưa đủ tuổi mà đi xe máy, vv và vv… Ai ngờ cứ một câu quan tâm, ông lại liên hệ ngay đến bản thân làm tôi ú ớ chẳng trả lời được.
– Thôi nắng rồi, vào nhà nhanh đi ba.
Đó là câu nói duy nhất của tôi mà ba đồng tình.
Phải nói một câu: nhỏ Quyên hôm nay rất lạ. Nhìn thấy tôi vào nhà, nó chào lễ phép, không hiểu có phải do ba đứng cạnh nên nó mới vậy. Nó lăng xăng chạy lại xách cặp cho tôi mà chẳng cần bà An hét, một câu phàn nàn cũng không. Còn ánh mắt tinh nghịch, xấc xược hôm nào được thêm vào chút gì đó gần như là kính nể.
Lúc ăn cơm, Quyên chủ động gắp cho tôi miếng trứng rõ to khiến tôi đang và cơm vào miệng mà suýt bị sặc. Bữa cơm của tôi diễn ra nhanh chóng vánh, đó là vì bản thân không dám ngồi lâu, sợ ba lại kiếm cách gợi chuyện. Tôi ôm cái bụng chẳng-có-cảm-giác-no lên phòng ngồi xem TV, tức thì ba tôi cũng lên nhà uống nước. Ông cứ lượn lờ mãi trước TV, cuối cùng mới ngồi xuống cạnh tôi.
– Anh Thư này…
– Dạ – tôi trả lời, mắt chẳng dám rời khỏi màn hình nhưng tim lại giộng bình bịch.
– Ba… – ông đặt li nước xuống bàn, câu chuyện có vẻ trở nên nghiêm túc rồi đây – ba đặt tiệc ở nhà hàng rồi, thứ 7 tuần này con nhớ đến nhá. Nói Thanh Phong chở đến hay đi với ba cũng được.
Tôi nuốt nước miếng đánh ực trong cổ. Vậy là phải đi sao? Tôi còn chưa có bạn trai mà phải đi xem mặt là thế nào?? Á á á! Lòng yêu đời của một đứa con gái chưa có mảnh tình vắt vai bị chà đạp thậm tệ, thà ba cứ giết quách con cho xong.
(Ý da, vừa rồi nói giỡn đừng ai tưởng thật)
– Chắc con sẽ nhờ Thanh Phong.
Người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Thanh Phong. Không hiểu sao tôi có cảm giác an toàn khi đi cùng hắn. Biết đâu hắn lại nghĩ ra cách gì hay hay giúp mình thì sao?
– Thấy con ngoan hiền thế này, ba mừng lắm – ông đặt tay lên vai rồi vuốt đầu tôi (may mà hôm qua gội đầu rồi) – tuần sau ba lại đi công tác tiếp. Công việc bề bộn nhưng con cũng đừng giận ba nhé.
– Dạ không có đâu ạ.
Tôi thì giận chết được ấy chứ. Ba đi như thế, có lúc nào ở nhà được một tuần đâu. Con gái một mình cũng phải tủi thân, đằng này sau bao nhiêu năm tôi mới gặp lại ba. Nhưng tôi đang đóng Anh Thư thì phải nói thế, chẳng phải ba vắng nhà thì chị ta tha hồ ăn chơi nhảy múa sao.
Kéo dài cái không khí này chỉ tổ thêm mệt. Tôi không thể cứ ngồi xem TV trong khi ba chốc chốc lại ngó đồng hồ, hết cầm tờ báo lên lại ném nó vào chỗ cũ, còn hỏi khéo cái Quyên “Khi nào thì có trận chung kết cháu nhỉ”
Là một đứa con ngoan, tôi phải ngậm ngùi đứng dậy nhường TV cho ba. Khổ thế cơ chứ. Ba có hẳn TV trong phòng ngủ, mỗi tầng cũng có một cái, nhưng lại ưa xem cái màn hình to vật vã này. Tôi vừa thả cái remote ra là y như rằng lại “Sút, vào!”
Chui vào phòng, tôi mới chợt nhớ ra chiếc áo trắng trong tủ. Nhìn trước ngó sau cửa phòng, tôi mới vào mở ngăn tủ ra thì thấy cái áo không cánh mà bay. Hết hồn, tôi kiếm khắp các ngăn còn lại, mong rằng mình để quên chiếc áo ở nơi nào đó nhưng tuyệt nhiên không thấy.
Tôi đang ngồi thẫn thờ cố lục lại trí nhớ ngày hôm qua thì cái Quyên nhòm đầu vào. Chết thật,