
ghê gớm vậy thôi chứ chẳng đứa nào sợ. Bằng chứng là ai ăn vẫn tiếp tục ăn, ai tám vẫn tiếp tục tám, còn tôi vẫn ngáp nốt cú lúc nãy.
– Trật tự nào, bắt đầu phổ biến thông tin tháng tới.
Cái gì chứ cái này chỉ có mấy đứa dở hơi muốn kiếm điểm trong mắt thầy cô mới quan tâm. Còn những con người chính trực “thích tự dựa vào sức mình” như tôi, con Ngân và thằng Hùng thì đây là dịp lớn để… ngủ.
– Thầy có lên thì đập tao với nhá – tôi nói với cái Ngân.
– Oài, mày nói cũng bằng thừa.
Con nhỏ trả lời rồi úp nguyên cái mặt xuống bàn. Nhìn khắp lớp thấy mình không phải là đứa ngoại lệ, tôi yên tâm nằm quay mặt sang cửa sổ.
Sau một đêm “vất vả kinh hoàng”, giấc ngủ hôm qua chẳng xi nhê gì. Vừa đặt đầu xuống bàn là tôi đã thấy Phục Hy đứng ở cửa lớp gọi mình. Tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp trước cái nhăn mặt của Bí Thư. Mặc kệ.
Phục Hy không nói gì kéo tôi một mạch ra cổng trường, mếu máo vạch tội mấy đứa đánh nó. Tôi nắm cổ áo thằng nhóc đến thẳng trước mặt Danh Kíp “ba mặt một lời”. Chưa đâu vào đâu đã thấy Thanh Phong vác gậy đuổi cả đám.
Tôi hoảng quá ôm cổ áo Phục Hy chạy bán sống bán chết. Đến cuối đường, Anh Thư hiện ra với con dao lăm lăm trên tay, miệng hét toáng:
– Dám nắm cổ áo người trong mộng của tao thế à.
Tôi thả áo Hy ra lập tức khiến cậu nhóc đổ nhào. Không kịp nữa rồi, cán dao đã rời khỏi tay Anh Thư.
– Ah Ah Ah.
Tôi đứng bật dậy, hai tay giộng lên bàn như con hâm mới từ hầm chui ra.
Lớp phó đứng trên bục trố mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.
– Oa, đã có người đầu tiên tham gia. Cảm ơn Phạm Hoài Thư rất nhiều.
Những đứa xung quanh nhìn tôi ngơ ngác. Cả bản thân còn thấy ngạc nhiên nữa là. Con nhỏ lớp phó vừa tuyên bố mình cái gì vậy cà?
Chỉ có nhỏ Linh là biết tôi ngủ mớ mới đứng dậy. Nó nhìn tôi thông cảm.
– Lớp phó đang phổ biến cuộc thi Vẽ tranh sắp tới mà chẳng có đứa nào thèm tham gia. Ai ngờ mày đứng dậy. Nó như vớ được phao, đã ghi tên Hoài Thư vào danh sách là cái chắc.
– Cái gì?? – tôi tá hỏa – tao có biết vẽ vời gì? Bảo nó gạch tên đi.
– Thi cho có ý mà – Linh nhún vai – chẳng lẽ giờ nói nhầm lẫn tại vì mày mớ ngủ? Nó tức mình đì mày cho tới cuối năm á.
Chuyện lớp phó hay vin vào các hoạt động của lớp mà thù vặt thì đứa nào cũng sợ chứ không riêng gì tôi. Vậy là phải ngậm ngùi nuốt trái đắng mà xách dép đi thi sao?
Ôi! Số con rệp!
Chưa hết, hôm nay là cái ngày xui xẻo của tôi. Đi dọc đường gặp “sát thủ hói đầu”, đang tươi cười lấy lòng chưa biết để vào đâu cho hết thì điện thoại rung làm tôi sợ đến nỗi… tất cả lông trên người dựng đứng lên (eo ôi!). Kiểm tra thì thấy số lạ hoắc, không biết có nên mừng vì không phải Thanh Phong hay không vì tôi quan niệm, không gặp hắn tức là bớt đi một phần rắc rối.
Đến lúc ăn kem ở căn tin, mải nhìn thằng nhóc kia nên lúc cái Ngân đập tay lên lưng, tôi “cạp” ngay vào lưỡi mình, y cái kiểu của thằng Hùng hôm bữa. Ngay sau đó lại đến giờ nhạc. Có ai thích hát hò gì đâu, tại tôi ngồi trong lớp lơ mơ quá nên cô giáo bắt lên bảng hát mẫu cho cả lớp. Mà mọi người biết “giọng ca oanh vàng” của tôi cái lưỡi sưng thì nó giống con gì nó rống rồi. Không những được một mẻ ngượng cho mình mà được mẻ cười cho cả lớp. “Sát thủ hói đầu” đi tuần qua lớp thấy tôi đứng hát còn cười rõ duyên. Hừ.
– Vui lên, vui lên nào! – Cái Ngân nhìn tôi, vừa nhảy loi choi vừa hất hai tay lên hào hứng. Nó tưởng làm như thế thì tinh thần của tôi sẽ được cải thiện chắc?
– Tao bị xui suốt từ hôm qua rồi, mày khỏi phải động viên.
Nghe tôi nói vậy, Ngân dừng lại tròn mắt nhìn:
– Xui gì từ hôm qua?
– À không, bái bai mày.
Tôi vẫy tay chào nó rồi rối rít chạy ra khỏi cổng. Lúc ra khỏi trường được vài bước, có một chiếc Ế lết (Air black á mà) chạy song song với đôi chân của tôi. Trên xe là kẻ lạ hoắc mặc áo da đen, trùm mặt kín mít.
Ối má ơi! Ra trường mà có Nin Ja đuổi theo nữa cơ à?
Bọn bạn nhìn tôi tò mò. Cái lũ này có phải bạn bè cùng trường không vậy? Thấy người ta bị “truy kích” thế này mà nó còn đứng trố mắt ra nhìn.
Tên Nin Ja vừa lái xe vừa nhìn tôi, coi bộ rất điệu nghệ. Bất thình lình hắn đưa tay ra với, hình như là định chụp tôi lại. May mà bản thân nhanh nhẹn kịp né qua một bên mới thoát chết.
– Cái con nhỏ này! Có chịu lên xe mau không?
Tôi dòm tên Nin Ja, phải khó khăn lắm mới không hét toáng lên giữa chỗ đông người.
– Thanh Phong? Cậu đấy á?
– Còn ai vào đây đi đón cô hả? Lên xe nhanh lên.
Nhìn trước ngó sau, tôi thấy mình đã thành tâm điểm chú ý từ lúc nào. Ôi sao mà xui tận mạng thế này. Đằng nào cũng trốn không được, tôi nhảy nhanh gọn lên xe. Đến tôi còn không nhận ra thì đố đứa nào biết Nin Ja này chính là Trịnh Thanh Phong nổi tiếng giang hồ.
Cái xe chỉ chờ có thế, phóng vút đi trước khi tôi kịp lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu. Kiểu này mà không bám chắc, rớt xuống là tiêu ngay.
Loay hoay mãi mới tròng được cái mũ vào đầu, tôi hỏi Phong:
– Sao hôm nay ăn mặc lạ thế? Còn con chuồn chuồn vàng của cậu đâu rồi?
– Hôm qua một thằng đàn em mượn hư rồi. Còn áo khoác chẳng phải cô cầm của tôi chưa trả sao?
Ờ há! Nhưng đợi đến khi mình trả chắc hắn c