Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327180

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

á này mới đẹp làm sao. Cá chỉ to bằng nửa ngón tay út của tôi nhưng đủ màu sắc, dễ đến cả mấy trăm con chứ không ít. Tôi chỉ thấy được một phần thôi, còn biết bao con xinh đẹp nấp phía trong những hốc đá non bộ kia nữa. Úi chà! Có con sắp đẻ kìa. Ơ, con kia cá đực hay sao mà màu xanh…

– Chị đang làm gì thế?

Lại con nhỏ đáng ghét. Sao nó cứ thích phá đám mình.

– Chuẩn bị tưới cây chứ làm gì nữa – tôi nói rồi tiếp tục chúi đầu xuống hồ cá. Sao mình cứ bị con nhỏ này xét nét.

– Vòi nước ở góc vườn kia kìa. Chị nhanh chứ không…

– Không thì sao? – tôi quay lại hằm hè, phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ.

– Ơ, chả sao… – Con nhỏ nói rồi chuồn thẳng.

Tức quá đi.

Tôi khệnh khạng định tiến về góc vườn. Nhưng khoan đã… nước trong hồ này chẳng phải cũng được việc sao? Tưới mấy cái cây gần gần này đã. Hí hửng lấy cái gàu dừa, tôi múc nước vào mấy chậu mai bên cạnh, vừa làm vừa tự khen “cao kế”. Đỡ cả đoạn đường đi đến… cuối vườn ấy chứ.

Tin Tin.

Tôi đang hăng hái “tưới cây” thì cái ô tô màu đen đến đỗ trước cổng và bắt đầu bấm còi. Chắc chắn là xe đi làm của ba tôi rồi. Xịn thế.

Bà An nhanh chóng ra mở cửa. Chiếc xe rẽ vào ga ra êm ru. Cửa kính bắt đầu hạ xuống. Tá hỏa, tôi hất cái gàu dừa rơi tõm xuống bể cá.

Chết! Tưới cây mà làm gì thế này.

Bay ngay về phía góc vườn, tôi vội vội vàng vàng mở vòi nước. Chẳng hiểu cái vòi kẹt thế nào mở mãi không ra.

– Làm gì thế con?

Ba bắt đầu bước lên bậc cầu thang lên vườn trên. Tôi đã rối nay càng rối hơn.

– Ớ, con đang… mở vòi…

Xịt!

Chưa nói hết câu mà một dòng nước đã bắt thẳng lên tố cáo tôi. Cái vòi chết tiệt bị hư hay so mà nước bắn tung tóe. Càng ngày càng mạnh. Tay tôi bị nước làm cho cứng đơ mất hết cả cảm giác. Mình đang mò cái gì thế này?

Ah! Ướt hết đồ tôi rồi.

– Trời ạ, sao phải mở vòi nước.

Ba chạy lại kéo tôi ra rồi nhanh tay vặn vòi nước lại. Bộ đồ tây trên người ba ướt cũng không kém gì tôi.

– Con… con chỉ định tưới cây.

– Sao hôm nay con siêng thế? – Ba nhìn tôi lạ lẫm rồi mỉm cười – Chà, Anh Thư càng ngày càng siêng thế này. Trước giờ con có thèm ngó ngàng vườn cây của ba đâu.

Hả. Không phải “tôi” mỗi ngày đều tưới cây cho ba sao? Hay là…

Tôi lia mắt về phía cửa nhà, nơi cái bím tóc của nhóc Quyên vừa mất hút.

Tức thật, lại bị con nhỏ này chơi xỏ rồi. Làm gì có chuyện Anh Thư chiều nào cũng tưới cây cho ba. Giang hồ nghe nó cười rớt hết hàm trên.

– Ba ướt hết đồ rồi kìa – Tôi nhìn ba rồi cúi xuống phủi cho văng mấy giọt nước còn đọng lại trên chiếc áo vest.

– Không sao, vào thay đồ luôn. Con cũng ướt rồi kìa, vào nhà thay đồ đi.

Chỉ chờ có thế là tôi ba chân bốn cẳng vào nhà.

– Sao mấy chậu ở đây lại có cá chết? Làm sao mà cá lại nhảy ra tít đây.

Tôi ngoái lại thấy ba đang nhìn mấy chậu cây cạnh hồ nước, lầm bầm. Chết thật. Chắc lúc nãy múc nước không để ý múc luôn cá vào quá. Chạy!!!

– Quyên! Ra đây chị bảo.

Con nhỏ đang vặt rau trong nhà bếp. Nghe giọng tôi chẳng hiền lành gì, nó nhìn bà An cầu cứu. Nhưng tất cả nhóc con nhận được chỉ là cái phẩy tay:

– Ra xem chị gọi gì kìa.

Cái mặt phụng phịu kia chẳng đáng yêu tí nào đâu nhóc.

– Chị có chuyện gì? – nó nhăn nhó cúi mặt chẳng thèm ngó tôi lấy một cái.

– Sao em cứ hay bày trò với chị thế hả?

– Chị lạ lắm – Con nhỏ mắt sáng rực.

– Lạ là lạ thế nào? – Tôi nheo mắt – Không là Anh Thư thì ai? Có điều dạo này học thi nên đầu chị… hơi có vấn đề tí.

– Học thi á?

Đâu ra cái kiểu ranh ma cứ mình nói một câu thì nó hỏi lại một câu nhỉ.

– Ừ, học thi. Vậy nên em liệu hồn đừng có bày trò này nọ. Ăn nói lễ phép một chút…

– Học thi kì một á.

– Ừ, và đừng có….

Chết tiệt, hố rồi. Học kì một cái gì giữa tháng 10 này.

– Học thi cái khác bên ngoài, không phải trên trường đâu. Em đừng có mà bà cụ non nữa. Mà nói ra, cái bí mật mà em biết là gì.

– Gì đâu.

Quyên ngó lơ ra chỗ khác, chân di di trên sàn nhà. Rõ là nói láo mà.

– Xì, tưởng chị sợ chắc. Chị đây có bí mật nào cho em uy hiếp chứ?

– Có – con nhỏ quay ngoắt lại – em sẽ méc chuyện chị đi đánh nhau để lại cái vết sẹo ở đuôi mày trái.

Á! Tôi khác Anh Thư mỗi điểm này mà nó cũng nhận ra. Con nhỏ này ghê thiệt. Nhưng đánh nhau đâu ra chứ? “Tôi” hiền lành thế này cơ mà.

– Chị mà đánh nhau á? Cái này là tai nạn khi sơ xuất thôi.

– Làm như em không biết.

Nó biết cái gì nhỉ? Mình có nên cảnh giác…

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì bà An đã gọi nó vào sắp cơm. Thì tha cho lần này đấy. Phải hỏi Thanh Phong thêm về con nhỏ giúp việc này mới được. Liệu nó có biết hết bí mật của Anh Thư không nhỉ.

Bữa cơm chiều diễn ra suôn sẻ hơn bởi tôi đã biết rút kinh nghiệm. Nhưng mà nhà gì toàn thích ăn hải sản. Chiều nay có món tôm nướng, tôm hấp, canh nấu tôm… Chắc trong nhà chẳng ai biết, Hoài Thư bị dị ứng với món tôm này đâu nhỉ. Thấy tôi cứ chọc chọc cái đũa vào chén cơm, bà An nhắc:

– Ơ kìa, ăn đi cháu. Toàn món cháu thích mà.

– Dạ, cháu không chắc… Ý cháu là hôm nay bụng hơi lạ, ăn mấy món này vào không tốt lắm.

Tôi cười rồi chuyển đũa sang dĩa thịt kho, nào ngờ cái con bé Quyên này lại gây trò.

– Bụng không tốt thì không nên ăn đ


Polly po-cket