
à. Sở thích kì cục.
Hả? Vậy là tôi nghe nhầm??
– Vậy nãy giờ, ba nói về “thân sinh” người mà con đi xem mặt?
– Ừ, chứ còn gì. Bạn lâu năm của ba đấy.
– Thế người ấy, cái người mà ba nhắm cho con ấy, trông như thế nào? – tôi tò mò.
– Không biết – ba tôi dửng dưng đáp, tiếp tục với trận bóng – ba đã gặp nó lần nào đâu.
Không biết? Vậy mà ba lại tỏ ra ưng ý cậu ta, bảo tôi học xong cấp ba thì cưới. Sao lại có thể như thế được?
Trời sập đi cho Hoài Thư nhờ.
** ** **
Có một điều quan trọng, bạn sống sung sướng, nhưng bằng túi tiền của người khác thì vẫn phải làm thêm để đúc cho đầy túi của mình.
Thế đấy, và dù có sống trong ngôi nhà sang trọng có cái bể bơi nhưng vì chẳng biết bơi nên không dám xuống (lại luyên thuyên rồi) thì tôi vẫn phải đi làm thêm đúng ca của mình. Thanh Phong không quan tâm đến chuyện này – thật là bực chết – thế nên tối nào học xong, tôi cũng phải về nhà lấy chiếc xe đạp “cọc cạch” (bị như thế từ hồi tông phải Phong mà có dám đòi tiền hắn sửa đâu) rồi hì hục mà đạp.
Những lúc thế này phải nhắm mắt tưởng tượng mình đang… lướt gió cho đỡ tủi. (Tác giả khuyên đừng ai hâm giống Hoài Thư, vì nhờ như thế mà con nhỏ đã hứng luôn cái bì bóng “vu vơ trên đường” vào mặt và loạng choạng… thôi không kể nữa)
Vì giờ học thêm Sinh lúc nãy, tôi mải tám với cái Ngân, nên cô bắt phải “Ngồi đến khi nào làm xong bài đấy thì thôi”. Mặc dù đã phát tín hiệu cầu cứu khắp nơi – đến cả cô giáo nữa – nhưng chẳng đứa nào giúp được tôi. Cuối cùng, nhờ tranh thủ lúc cô xuống dưới nhà chỉ bài cho con, tôi mới giở được cuốn sách giải ra chép không kịp thở. Nhưng muộn làm vẫn là muộn làm.
Chính vì vậy mà không kể thân xe đạp mỏng manh giữa chốn đống người, tôi phi thẳng xe ra đường lớn để tiết kiệm quãng thời gian đi đường hẻm vòng vèo như mọi hôm.
Tối nay có độ bóng đá hay sao mà nhiều đứa ăn chơi phóng ra đường “bão cả lũ”. Tôi chốc chốc lại phải ngó quanh kẻo tụi nó lạc lái tông trúng mình thì nguy. Nguy là nguy cái xe đạp già khốn khổ chứ thân này tôi chẳng tiếc, vì nếu có đứa nào chuẩn bị tông là tôi đã… vứt xe nhảy ra xa 3 mét rồi.
Thế mà chạy trời không khỏi nắng, đang cái khúc chuẩn bị cua sang con đường khác, một toán xe máy rít còi vượt vèo qua, hất cho tôi một đống nước-mưa-chưa-kịp-khô lên người. Thảm cảnh vậy đã đành, có đứa còn tay lái lụa bị ép tấp vào lề đường đổ uỳnh lên chiếc xe đạp của tôi.
Chớ ai có lo, đúng như lời thề, tôi đã phóng ngay lên vỉa hè lánh nạn, nhìn hai tên con trai trên chiếc xe với ánh mắt “bà sẽ móc mắt mày ra”.
Nhìn xe đạp bé cỏn con bị chiếc xe vừa to vừa lạ như con ốc sên kia đè lên, tôi không khỏi xót xa. Nhưng chừng nào hai tên khốn kia chưa đứng dậy được, tôi vẫn phải đứng nhìn.
Đại ca có sao không? – Tên ngồi trước dựng xe dậy, vội vàng chạy lại hỏi thăm thằng ngồi sau. Mấy đứa đểu thế này giọng nói nghe cũng giống nhau nữa.
– Không. Đi đứng ẩu thế hả mày.
– Tại con nhỏ này nè đại ca. Nó đi xe đạp khúc cua mà cũng lạng – thằng này chỉ thẳng tay vào tôi thế mới tức.
– Khỉ gió nhà anh. Tôi lạng hồi nào – chỉ là phải né những đứa đi bão kia nên tôi hơi “anh hùng xa lộ” tí thôi, nhưng chuyện đó là tài lẻ cá nhân, mắc mớ gì phải nói với mấy tên này. Hừ.
– Còn không à? Cái con nhỏ này. Biết đây là ai không? – Thằng này già mồm còn chưa chịu tha cho tôi, lại còn hù dọa.
– Thôi được rồi, Thắng.
Tên ngồi sau ngẩng lên với ánh mắt sắc lạnh. Trong cái ánh sáng mờ mờ, tôi nhận ra hắn chính là…
DANH KÍP SAO???
– Oái! – tôi giật mình lùi lại một bước. Hèn chi mình nghe giọng quen quen. Còn thằng đàn em đi cùng là Thắng sẹo chứ còn ai vào đây.
Thắng sẹo nhìn tôi hỉ hả, còn Danh tiến lên một bước, vẻ quan tâm:
– Lúc nãy bị đụng xe em có sao không?
– Không… – tôi trả lời. May mà mặt đang bịt khẩu trang kín mít nên hai tên này kịp thời chưa nhận ra. Nhưng ngay khi tôi có biểu hiện kì lạ, cái nhíu mày đã xuất hiện trên khuôn mặt Danh Kíp. Anh ta suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi nhìn tôi chăm chú.
– Em tên gì?
– Hả – Thắng sẹo kêu lên – đại ca quan tâm gì con nhỏ đó.
– Cậu đi sửa xe rồi kêu thằng Thành đến đây chở tôi – Danh ra lệnh, không đếm xỉa đến lời Thắng sẹo nói.
– Nhưng đại ca, xe đâu có…
– Nhanh!
Giờ tôi mới thấy cái uy đại ca của D.K. Thắng sẹo chẳng cự nự thêm nữa, nhanh chóng dựng chiếc xe dậy. Tôi cũng vội vàng chạy lại giúp đỡ hắn, thực chất là để thừa cơ nắm gi đông xe đạp bỏ trốn.
Tên đàn em phóng thẳng đi chẳng kịp chào lấy một câu. Xe chạy tốt thế cơ mà. Những tưởng được an toàn, ai dè Danh ở đằng sau chăm chú quan sát tôi khổ sở với cái vành xe móp xọp, dính sát vào bánh.
– Có cần anh giúp không? – D.K lên tiếng. Không ngờ anh ta cũng có lúc tử tế đến thế.
– Thôi khỏi.
Chẳng kịp để Danh lại gần, tôi phóng từ trên xe xuống, chạy lại nắn cái càng. Đến khổ với mớ sắt gỉ này. May là cơ bắp của tôi cũng được việc, bù lại cho bao nhiêu năm bị người ta “vật cho bầm người”.
– Chà! Em khỏe thật nhỉ – anh ta chép miệng rồi phán khi thấy cái xe đạp kêu rắc một tiếng.
Tôi quay lại nhìn Danh Kíp, vừa ngạc nhiên vừa tức. Con gái mà khen “khỏe” ki