80s toys - Atari. I still have
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327545

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

ểu đó khác nào nói kháy cơ chứ. Tôi khỏe kệ tôi, liên quan gì đến… con cún nhà anh ta. Mà sao cái tên này hôm nay lắm mồm thế, hay hắn phát hiện ra gì…?

Vớ vẩn. Cái bộ dạng quê mùa này của tôi thì ai nhận ra. Có điều đứng với tên đàn anh này để tán phét cũng chẳng hợp, huống hồ tôi còn sởn gai ốc cái vụ hôm bữa. Chuồn đi là thượng sách.

Nghĩ là làm, tôi trèo lên yên xe, đưa một chân lên để đạp. Bất thình lình, Danh nắm cái yên sau khiến tôi hụt bước.

Quay lại nhìn anh ta với đôi mắt tóe lửa, tôi hằm hè:

– Vụ gì đây? Tôi không xin tiền bồi thường.

– Anh đâu có gì… Em có thể bỏ khẩu trang ra không?

– Anh là gì mà dám yêu cầu tôi? – nói vậy thôi chứ trong người tôi đang run bắn lên. Chẳng lẽ Danh Kíp nhận ra cái bản mặt này rồi.

– Không, chẳng là gì cả – Danh nhìn tôi kĩ hơn. Khỉ thật. Cái mặt mình lúc nào cũng bị đem ra soi mói.

Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt Danh khiến tôi đứng tim – không phải vì rung động mà là hết hồn. Anh ta mở miệng chuẩn bị nói, tôi cũng nắm tay chuẩn bị…

– Em có quen ai tên Thanh Phong…?

Bốp.

Cú đấm gọn lỏn ngay giữa khuôn mặt đẹp trai được tôi căn rất “chính xác”, đảm bảo không gãy mũi thì cũng bầm mắt. Tôi chẳng giỏi giang gì lắm, chẳng qua việc này quá bất ngờ mà Danh lại không hề đề phòng. Anh ta kêu lên khe khẽ rồi lấy tay che mặt, người hơi gập xuống.

Gây thương tích cho người ta xong thì bạn sẽ làm gì? Tôi thì lên xe chạy thẳng, dù là xe đạp cũng hơn chạy bằng chân.

Danh giơ tay lên định níu tôi lại nhưng bị hụt. Trước khi tôi đi đủ xa, anh ta còn gọi với theo:

– Lần trước em cũng như thế…!

Lần trước là lần nào? Cái lần tôi đi cùng Thanh Phong bị bắt giả làm bạn gái hắn hay lần gần đây nhất khi tôi tương cho anh ta một cú vào chân nhỉ.

Thôi chết – tôi vỗ trán – có khi hắn nhận ra tôi là con nhỏ bạn gái quê mùa của Thanh Phong nên mới hỏi thế. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

– Mà sao dạo này mình xui thế chứ? Toàn đụng độ thứ dữ không à – tôi hét toáng lên, quên mất là mình đang chông chênh hai bánh xe đạp giữa đường.

– Mẹ ơi chị kia có vấn đề.

Tôi quay sang lừ mắt nhìn thằng nhỏ vừa phán câu đó. Nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi, còn đưa cây chả cá lên miệng như trêu ngươi. Bà mẹ đang lái xe cũng cố ngoái lại nhìn tôi. Một tín hiệu phát ra rõ ràng rằng chị ta sẵn sàng xuống xe “xử lí” tôi.

– Em làm dính xiên chả vào áo rồi kìa cô – tôi cười tinh quoái, lướt mắt xuống chiếc áo bằng vải trắng chắc chắn không ít tiền.

Người phụ nữ nghe thế giật mình ré lên, vội vàng tấp xe bên vệ đường kiểm tra trong khi tôi gù lưng rẽ sang hướng khác.

Hôm nay mình gây sự nhiều quá rồi.

Tất cả chỉ là một vụ sắp đặt… cái anh chàng Danh Kíp ấy. Nhưng chờ chap sau đi, h cher phải đi học – cười.

Chap 11

Tất cả chỉ là một vụ sắp đặt.

– Em không tìm ra được thông tin gì về việc Anh Thư học võ, chỉ có mấy tấm hình này.

Mớ giấy gói hình được trải dài trên bàn. Bọn đàn em định ghé mắt nhìn, nhưng cuối cùng bị đuổi xuống nhà dưới hết. Chỉ còn Thắng sẹo là đứa có công tìm kiếm được ở lại.

– Đại ca thấy lạ không. Anh Thư mà lại đi một mình những chỗ vắng vẻ thế. Mà nghe nói hơn tuần nay Tỉ Tỉ không đi học rồi.

Danh chau mày. Càng ngày cô nhóc “không đội trời chung” làm cậu suy nghĩ càng nhiều. Chưa bao giờ đại ca Danh Kíp phải bỏ công ra theo dõi một ai, thế mà…

– Như em thì chẳng bao giờ muốn bỏ công ra xem kẻ thù của mình tự dưng biến đổi khác người như thế nào.

Thắng đã lỡ lời, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy cái trừng mắt của Danh Kíp, nó mới vội vàng cụp vòi đi giật lùi. May sao đại ca nó hôm nay không khó tính lắm.

– Tối nay cậu rảnh không? Chở anh đi dạo phố cái.

Thắng sẹo nhìn đại ca không chớp mắt:

– Chẳng lẽ đại ca định bão? Nhưng Bàng đại ca đã cấm…

Thêm một cái trừng mắt nữa. Lần này thì Thắng sẹo chạy thẳng xuống dưới nhà.

– Khi nào muốn đi thì đại ca hú em trước 5 phút.

** ** **

Tối nay trời không trăng, gió nhẹ. Rất thú vị để khám phá một điều gì đó.

– Chạy nép sang bên phải một tí đi.

Danh Kíp chỉ tay khi thấy một bọn đi “bão” phóng vèo qua. Nãy giờ chỉ được giữ ở tốc độ “nhanh hơn con rùa một tí”, vừa được lệnh là Thắng sẹo phóng thẳng.

– Anh! Có thấy con nhỏ gồng lưng đi xe đạp tức cười chưa kìa. Mà cái dáng nó quen quen.

– Mày lo tập trung đi – Danh Kíp đổi giọng.

Vi vu buổi tối, những cơn gió lùa vào từng ngõ ngách và cả trong lòng. Bản thân không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đi theo tiếng gọi của suy đoán, và cảm xúc…

– Nép sát nữa được không?

– Đại ca… sát nữa thì bị cuốn luôn đấy.

– Đại ca nói thì mày cứ làm theo đi.

Những chiếc xe đua “bão” cứ nhắm mắt nhắm mũi mà phóng, hút tất cả xe xung quanh theo vòng đua của nó.

Kết quả là “Ầm”. Cả chiếc xe và con nhỏ gồng lưng đạp xe ngã xuống. May mà cô bé kia nhanh chân chạy ra. Anh cười thầm.

….

– Khỉ gió nhà anh…

Giống mà không giống. Ước gì mình được thấy mặt cô bé.

Bốp.

Đau thật. Con gái mà ra đòn mạnh như thế. Nhưng lần này thì giống quá rồi…

** ** **

Vừa bước vào shop, tôi đã bị Dương mắng té tát. Nào là đã hay cúp làm mà còn hay ý kiến ý cò, đi làm trễ mà cứ nhiều chuyện (mấy cái này đâu