Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327615

Bình chọn: 8.5.00/10/761 lượt.

miệng còn dính sữa.

– Em thì có lúc nào được yên thân mà ăn bữa tử tế đâu chị – Hy vui vẻ đáp, nhìn Ngân rồi lại liếc mắt sang tôi.

Tôi thì soi mói mớ tóc lù xù của cậu nhóc, cố tìm vết thương hôm bữa xem nó như thế nào.

Hy nhìn tôi với đôi mắt buồn, rồi nó vạch mớ tóc lòa xòa sang một bên, để lộ vết chỉ khâu. Chỉ có hai đứa chúng tôi biết chuyện này, nên Ngân và Hùng chẳng chú ý đến. Thấy tôi yên tâm, Phục Hy lại cười. Chiếc khuyên tai lấp lánh.

Cậu nhóc này trôi vào cuộc sống của mình… thật lạ…

Không nói thêm điều gì, tôi cắm cúi ăn hết hũ sữa chua của mình cho đến hết giờ, mặc cho hai đứa bạn và thằng nhóc lớp 10 cười đùa thoải mái.

Lúc cả đám lục tục kéo nhau đứng dậy tôi để ý thấy Phục Hy mãi chưa rời chỗ của mình. Ra đến hành lang, cậu nhóc lẽo đẽo theo sau tôi. Lờ mờ đoán ra gì đó, tôi cỗ tình đi chậm lại. Đến khi học sinh gần về lớp hết thì Hy nắm cổ tay tôi.

– Chị…

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc:

– Gì?

Hy lúng túng nhìn ra đằng sau rồi lại ngó quanh, cuối cùng nhìn tôi và thở dài:

– Em nói chị một chuyện được không?

– Tất nhiên. Hoài Thư sẽ nghe – tôi cố nhấn mạnh tên mình để cậu nhóc khỏi nghĩ về Anh Thư khi chuẩn bị tiết lộ điều khó nói.

– Tối nay… em muốn nhờ chị một việc. Nếu tụi nó đến tìm, Hy vọng chị có thể làm Anh Thư…

Không đợi Phục Hy nói xong, tôi vỗ nhẹ lên vai nó trấn an.

– Yên tâm. Chị mày sẽ đến. Mấy giờ?

– 6h hơn. Lúc đó em đi học về – Hy trả lời.

Oái oăm ở chỗ 7h tôi lại phải đến chỗ hẹn. Thôi thì cố giúp nó trong vòng một tiếng ít ỏi xem sao.

Gật đầu đồng ý, tôi vẫy tay chào cậu nhóc trước khi bước vào lớp.

Gọi là giúp đỡ, nhưng tôi chẳng biết mình phải làm thế nào. Dù là Anh Thư nhưng lại chẳng có lấy một đứa đàn em. Tên duy nhất có thể trông cậy được thì lúc nào cũng la mắng, phản đối mình. Cuộc sống của một đàn chị giả chỉ được dừng lại ở mức độ bạn bè và ăn chơi. Còn tham gia vào một vụ ân oán mà mình chẳng biết tí gì thì…

Nguy thật.

Đúng 5h kém 5, tôi bắt xe bus đến chỗ hẹn gặp Phục Hy. Có là buổi gặp mặt đi nữa thì chỉ quần jean-không-quá-loang-lổ và một chiếc áo thun rộng kín đáo là ok. Khoác thêm chiếc áo ngoài, chân xỏ đôi giày đế bệt, tôi chỉ cần thêm một chiếc mũ lưỡi trai là “đủ không cần chỉnh”. Dù nhà bên ấy có nhận xét đánh giá thế nào thì việc xem mặt này chắc chắn chẳng đi đến đâu.

Xe bus đến điểm dừng, tôi bước xuống đi bộ dọc men theo con phố đông người. Cậu nhóc học anh văn ở trung tâm gần ngã tư, chỉ việc đứng ở cột đèn giao thông là có thể nhìn thấy lúc nào thì học sinh bắt đầu ra về.

Nắng dần tắt trên những con phố. Trời râm mát mẻ, từng cơn gió khẽ lướt nhẹ là tung mớ bụi trên mặt nhựa đường xám xịt. Tôi đúc hai tay vào túi áo, co vai lại và kiễng chân lên, rồi lại thả lỏng người ngồi thụp xuống. Cứ như thế 10 trong lúc chẳng biết khi nào thì Phục Hy ra. Coi như tập luyện trước buổi đụng độ.

6h15 thì chuông reo. Từ những đứa nhóc lít nhít cho đến cô cậu học trò còn khoác nguyên đồng phục trên trường lần lượt bước ra. Phụ huynh đón con náo loạn cả một góc. Tôi căng mắt tìm cái bóng cao cao với chiếc khuyên bên tai trái nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Lẽ nào thằng nhóc cho mình ăn dưa bở?

Lúc tôi đến cổng trường thì học sinh đã thưa dần. Chủ yếu là những đứa nhóc chậm chân hay chưa có người đến đón về. Nếu Phục Hy có đi ra từ hướng này, tôi chắc chắn phát hiện ra nó, còn nó thì không thể tránh mặt tôi được.

Vậy mà…

** ** **

Có tiếng rượt đuổi nhau trên phố. Một toán thanh niên đang cầm gậy chạy theo chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Chiếc áo đồng phục không khi nào được mặc đúng kiểu vắt lên vai, cặp chéo bên hông nhảy tưng tưng theo từng bước chạy.

Lại trò của mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Chẳng ai thèm quan tâm tới những cuộc ẩu đả kiểu này nữa.

Một thằng tóm lấy áo cậu nhóc liền bị chiếc cặp phang thẳng vào mặt. Thôi thế là tiêu đời cặp da đắt tiền nằm giữa phố. Nhưng mạng sống quan trọng hơn một cái cặp chứ.

Khi còn ở trường, cậu không nghĩ là những đứa quoái quỷ này sẽ theo mình từ khi bắt đầu đến lớp học anh văn, mặc dù biết thừa tụi nó chẳng muốn nói chuyện tử tế với mình. Trốn được vào trong lớp cũng không yên khi tụi nó giở đủ trò trước cổng trường. Rút cục vì cậu sợ cô gái mà gọi điện suốt cả buổi chiều không được gặp nguy hiểm nên đành ra trước cổng trường. Nào ngờ bị phục kích…

Bóng cô gái sốt ruột đứng bên cổng trường nghiêng nghiêng. Một cái dậm chân sốt ruột chứng tỏ cô sắp rời khỏi nơi mình đứng.

Khoan đã…

** ** **

Trước khi kịp nhận ra thì Phục Hy đã nắm lấy tay tôi, không dừng lại mà tiếp tục chạy khiến tôi cũng bị giật đi theo. Một nét hốt hoảng khiến tôi biết mọi chuyện không thể giỡn chơi được.

– Bỏ tay ra, tôi có thể chạy theo cậu được mà.

– Tụi nó đông hơn em dự tính – Phục Hy ngoái lại – chị không được rời em nửa bước cho đến khi an toàn.

Tôi chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu nên mím môi chạy thật nhanh theo. May mà hôm nay mang giầy đế bệt chứ không thì…

Xoạch!

– Oái! Cậu sao vậy?

Phục Hy vấp ngã ngay chỗ khúc cua, nếu không có tôi kéo tay lại chắc cả hai đã ngã nhào. Cho dù thế cũng không


Polly po-cket