
nhờ thế mà tôi mới đuổi kịp xe bus và tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị, ấm áp hơn cái tiết lạnh ngoài kia.
Nhưng mà Thanh Phong, hắn ta làm gì ở đây giờ này?
Điện thoại rung, tôi luống cuống nhấn nút.
– Cô lên kịp xe chưa?
– Rồi, nhưng sao cậu lại… – tôi không dám nói tiếp, sợ bị mọi người phát hiện rằng mình có quen biết với “thằng khùng dám chặn mũi xe”.
– Chẳng phải muốn bắt kịp xe hay sao? Cô chẳng cầu cả trời phật là gì.
Hừ, hắn ở đâu mà nghe thấy?
– Sao cậu lại ở chỗ tôi làm việc? Định rình mò gì à?
– Chỉ là canh chừng thôi. Đừng có suy diễn lung tung.
Tiếp theo đó là những tiếng tút dài. Thật là bất lịch sự. Tôi thậm chí còn chưa nói câu tiếp theo. Ai thèm suy diễn gì với loại người như mi chứ “trịnh đểu đểu”.
Mà nếu Phong chờ điện thoại lâu thêm một tí, tôi có kịp hỏi rằng hắn ta mua hoa tặng ai không nhỉ? Và như thế có phải là quá tò mò?
Giúp xong cô nhỏ ngốc lên xe cho kịp giờ, Phong lái xe đến cầu ở gần ngoại ô, nơi tối đến có thể nhìn được một góc thành phố lung linh sáng đèn.
Gió hiu hiu thổi dưới chân cầu, trên mặt cầu. Tóc bay lòa xòa mát mẻ. Mặt nước đen đặc một màu khiến người ta ghê rợn nghĩ tới việc ở trong một không gian vô định hình không biết mình sẽ trôi về đâu, phải đối mặt với những gì.
Người ta nói chị em song sinh giống nhau, nhưng Phong chỉ chắc một phần nào đó. Đôi khi cậu không hiểu cảm xúc của mình. Cùng một khuôn mặt, nhưng chưa khi nào nhìn Hoài Thư, Phong lại có cảm giác đó là chị gái của cô ấy. Mỗi người đều có một nét riêng biệt khiến họ khác nhau trong con mắt mỗi người.
Hoài Thư mãi mãi không thể là Anh Thư.
Và cảm xúc trong con người mãi không thể thay đổi. Ít nhất lúc này cậu cảm thấy thế.
Phong tự hỏi, đã bao lâu rồi cậu phải nhìn Anh Thư dưới cái tên Hoài Thư? Đã bao lâu rồi không có cuộc điện thoại nào đáng mong chờ. Đã bao lâu rồi cậu trở nên là con người thích chọc một cô gái ngốc nghếch và rắc rối hơn tham gia vào những việc phải sử dụng đến nắm đấm…
Thọc tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra, Thanh Phong bấm phím tắt đến số 8.
Một giây, hai giây,… rồi cả nửa phút đợi chờ trong vô vọng.
Ngay khi con người ta sắp bỏ cuộc thì sẽ có một tia hi vọng phải không nào? Ráng thêm chút nữa.
Một phút mười hai giây, đầu dây bên kia có người bắt máy.
– A lô?
Tiếng cô gái hòa lẫn với sóng biển, giọng nói quen thuộc nhưng vui vẻ hơn nhiều.
– Là em đây Tỉ Tỉ.
– Biết rồi. Không cần nhìn màn hình cũng biết chỉ có cậu dở hơi gọi cho tôi giờ này.
– Việc tuần sau là thật chứ? Chưa hết một tháng cơ mà.
– Chỉ để kiểm tra. Cậu không cần lo đâu. Đáng lẽ tôi không cần báo cũng được.
Có giọng con trai lạ gọi tên Anh Thư khiến cô lấy tay che máy để trả lời. Thanh Phong không bỏ sót bất kì một âm thanh nhỏ không rõ lời nói ấy.
– Sorry! Có một người bạn mới quen. Cậu ấy hợp ý kinh khủng.
– Thế à? – Phong lơ đãng trả lời, mắt dõi theo những con tàu bắt đầu hành trình đêm của mình. Những tiếng hú dài nao lòng.
– Vui lắm, cậu đáng lẽ nên đi – Anh Thư vui vẻ.
– Còn em cậu mà.
-…
– Vậy thôi nhé!
– Có thể nói khi nào thì cậu về đến nhà không?
– Không…
Giờ thì Phong đã hiểu cảm giác hụt hẫng của Hoài Thư khi cậu bất chợt nhấn phím đỏ bên phải.
Sẽ không làm như thế nữa…
Chương 11
Sao bọn con trai lại thích xử lí nhau bằng nắm đấm?
Căn tin buổi trưa, tôi và Ngân thi nhau chạy xuống để giành được chỗ ngon trong khi thằng Hùng “cứ từ từ lấy tiền rồi xuống”. May là lớp tôi ra sớm hơn các lớp khác, không thì ăn “tiệc đứng” hết rồi.
Ngồi xuống bàn, tôi lại bắt đầu mường tượng ra cái cảnh nhà hàng Pháp tối nay mà vò đầu bứt tai.
– Tối nay, tối nay, 7h…
– Tối nay tao có hẹn với thằng Hùng, mày không nhờ vả được gì đâu cưng – Ngân ghé tai tôi.
– Hừ, ai thèm nhờ gì mày. Tối nay là đại họa của tao, chỉ mình tao đỡ nổi – tôi gắt gỏng.
Ngân tròn mắt, cố gắng khai thác bí mật của tôi càng nhiều càng tốt.
– Thế mày có phi vụ gì của Anh Thư nữa?
– Đi xem mặt – tôi đáp gọn lỏn.
– Trời – con nhỏ ré lên ngay tức khắc – làm như trong phim á mày?
– Mày không thấy cuộc đời tao li kì hơn khối chuyện trong phim à?
Tôi vênh mặt lên, rồi ngẫm nghĩ câu nói lại gục mặt xuống bàn. Li kì chi cho khổ, cứ sống như trước đây có phải hơn không.
– Đồ ăn đến đồ ăn đến – Hùng reo lên, chạy lạch bạch lại phía bàn.
– Phục vụ đến, phục vụ đến – Ngân khoái chí nhái lại, nó đập một tay lên vai thằng nhỏ – Hùng, có chuyện mới hot 100 độ, và nhân vật chính là… Oái!
Cái nhéo của tôi thay cho câu phản đối cuối cùng cũng làm cho Ngân im miệng. Nó nhìn tôi ấm ức vì không được thực hiện công cuộc “bà tám” của mình nhưng chẳng dám hó hé gì vì sợ tôi giận. Thằng Hùng thấy đồ ăn là lăn xả vào nên nhanh chóng quên cái Ngân định nói gì.
Chỉ còn lại chính chủ của vấn đề thở dài với hũ sữa chua – thứ mà Hoài Thư này có thể ăn thay cơm hằng ngày. Bụng lại nao, kiểu như nội tạng lộn tùng phèo trong đấy, rối tung.
– Hey! Cho em ăn với.
Phục Hy xuất hiện, nhanh chóng kéo chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh tôi, vui vẻ lấy một chiếc bánh ngọt gặm.
– Hôm qua chết đói trong rừng hả em – Ngân hỏi trong khi