Old school Swatch Watches
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327533

Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.

có ăn nhập với nhau). Sau một hồi ca thán, bà Dương quyết định trừ nửa tháng lương của tôi “cho biết mặt”.

– Chị ơi tha cho em mà – tôi hạ mình năn nỉ, làm khuôn mặt thảm nhất có thể.

– Phải lấy làm gương – Dương cứng giọng.

– Thế bù vào phần của em nhé – Bình Nhi nhanh nhảu. Hôm nay nó mặc cái váy đến là dễ thương.

– Ở đâu ra – chị Dương quoắc mắt.

– Nhưng em phải làm thay phần những khi nó nghỉ mà chị!!! – Nhi chỉ tay về phía tôi phàn nàn. Chậc, đụng đến tiền bạc thì ai cũng “thật thà” cả.

– Đừng tưởng tôi không biết thằng Kiên nó về rồi, cô suốt ngày chỉ kiếm đường mà chuồn sớm.

Hóa ra Kiên anh đã về. Hèn chi con nhỏ điệu đà, mặt tươi rói như cá mới vào chợ. Không hiểu khi người ta yêu thì có ma lực gì mạnh mẽ thế nhỉ? Đến lúc đó liệu tôi có đỡ cái bộ dạng “côn đồ” “bà già” đi không nhỉ.

Nhi nghe thế chỉ cười mà không than thở thêm gì. Nó cười rồi biến mất hút sau hàng sách. Còn tôi cũng nhanh nhẹn đi thay đồ để bắt đầu công việc.

Lúc cột chiếc tạp dề, chị Dương bỗng nói với tôi, mắt không rời chậu sương rồng.

– Mà chắc chị không trừ tiền em đâu Thư.

Dương mỉm cười làm tôi sinh nghi. Bà này lại bày trò gì nữa đây. Bình thường có bao giờ mở lời đặt vấn đề có lợi cho tôi đâu, toàn la mắng với tán trai.

– Đừng trố mắt nhìn chị như thế. Có lúc chị cũng giống thiên thần đấy chứ nhỉ – Dương cười tươi hơn nữa.

Tức thì Nhi từ phòng bên phóng qua phản kháng:

– Thôi đi. Đấy là tại họ hàng của Thư đến đặt hàng ủng hộ nên chị mới khoái chí như vậy. Đặt nhiều tiền cỡ đó thì phải làm khách hàng thân thiết luôn rồi.

Dương nhìn tôi hí hửng:

– Lần này là lần thứ ba rồi. Đặt hàng mỗi lần tính cỡ chai.

Tôi làm gì có họ hàng giàu có đến mua quà giúp mình đến như thế chứ? Hay lại xuất hiện thêm một bà cô kếch xù vớt mình thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này?

– Là ai vậy chị? – tôi hỏi, cố nuốt nước miếng để kìm mường tượng việc giấc mơ thành sự thật.

– Thư có anh họ đã từng đến đây rồi còn gì – Nhi nhìn tôi – anh ấy có vẻ nhiều tiền nhỉ.

Chết thật. Thanh Phong đến đây á? Hắn làm gì ở chỗ tôi làm thêm? Không phải đến để gây sự hay gài bẫy gì chứ?

Tôi há miệng ngạc nhiên.

Ừ, nghĩ cũng lạ. Hoài Thư là thế mà có ông anh vừa dễ thương vừa tốt tính. Cứ lần nào nó cúp làm là y như rằng anh họ lại đến thăm cửa hàng, báo hại mình muốn giận cũng chẳng được – Dương nhìn Nhi, gật đầu lia lịa.

– Em thì làm sao cơ chứ – tôi nhanh chóng phản đối.

– Xì! Nhìn lại bộ dạng mình kìa.

– Ừm, anh họ cậu thật là tốt. Nếu không vì anh ấy có người yêu thì mình cũng ráng bỏ Kiên để lấn tới rồi.

Nhi nói xong hùa vào cười với Dương lúc này đang giơ ngón tay cái đồng tình.

– Phong… à không, anh họ mình có người yêu? – tôi ré lên – làm sao mà hai người biết được.

– Chỉ là đoán thôi em – Dương nói – cậu ấy đặt một bó hoa ngoại hơi bị hoành tráng vào thứ 3 tuần sau, dặn là chiều tối sẽ đến lấy.

– Một bó hoa thì ăn nhằm gì? – tôi cãi.

– Nhưng trước khi mua anh họ em đã hỏi ý nghĩa của loại hoa ấy cơ mà.

– Hoa… gì chị… – tôi lắp bắp.

Tức thì Nhi chỉ tay về cuối phòng, nơi sắc vàng của những chùm hoa nhỏ được mang về từ Australia rực lên trong không gian. Loài hoa không đẹp kiêu sa, nhưng nó khiến cho người ta nhìn thấy lại nao lòng. Cây hoa được trồng hoang dã nên khi đưa về đặt trong phòng kín, nó buồn như lòng chàng trai với tình yêu chưa được nói ra.

Hoa Minosa tượng trưng cho tình yêu thầm kín.

Và…

Thanh Phong yêu thầm ai đó.

Nhưng là ai mới được?

Tôi lắc đầu để xóa tan những ý nghĩ quoái gở bắt đầu xuất hiện. Dương đặt một tay lên vai tôi:

– Con nhỏ này lạ nhỉ. Anh họ có người yêu thì nó phải là người đầu tiên biết chứ?

– Sao em phải biết – tôi bướng.

– Ừ, vậy đừng có làm cái mặt đơ ra thế kia và làm việc đi em.

** ** **

Kết thúc ca làm thêm lúc 9h rưỡi, tôi mới bước ra ngoài vỉa hè đã trở lạnh. Nhìn lại chiếc xe đạp yêu qúy bị mấy cú va chạm làm cho te tua, tôi nao lòng không biết kiếm tiền sửa bằng cách nào.

Chị Dương bước ra khóa cửa, thấy vẻ mặt sầu thảm của chính chủ nên hạ giọng thương cảm:

– Để đây rồi bắt xe về đi em. Có bác sửa xe đạp hay ngồi phía trước, mai chị mang sang giùm cho chứ đi về nguy hiểm.

Không ngờ bà chủ của mình cũng có lúc tốt thế. Uống lộn thuốc, hay vì ông “anh họ” đẹp trai hay đến mua hoa cho “bà già chưa chồng” này?

– Em cảm ơn chị nhiều – tôi mỉm cười.

– Đừng vội mừng cô nhóc. Tiền bạc là sòng phẳng – Dương nháy mắt.

– Ok. Bữa nào em sẽ đi rút tiền trả chị.

Dù gì thì từ ngày đóng thế Anh Thư, xe tôi mới tàn tạ thế này. Lỗi không phải do chủ của nó.

Tạm biệt chị Dương, tôi vội vàng chạy ra trạm xe bus cho kịp giờ. Thế nhưng chân chạy không bằng xe chạy, lúc tôi vừa kịp thấy chiếc xe cũng là lúc nó chuẩn bị lăn bánh.

– Khoan!!! Chờ với. Trời phật ơi, hôm nay trời lạnh lắm, đừng bắt con phải đứng chờ thêm 15 ph.

Đúng lúc đó có một chiếc xe vàng chóe vọt ngang trước mũi làm chiếc xe bus thắng gấp lại. Mọi người trên xe, và nhất là người điều khiển nó đều được một phen hết hồn. Bác tài xế lao xuống định chứi một trận thì chiếc xe con chuồn chuồn vàng đó lại lao vút đi.

Cũng