
ái tên khủng bố này, đáng lẽ lúc nãy tôi phải bắt lỗi rồi cho cậu ta một trận mới phải.
Vừa mới gặp mà đã trở về ngày thì hơi khiến nhã nên tôi và Phong ở lại nói chuyện với anh Dũng – tức chồng tương lai của Yên. Ai cũng hào hứng với đám cưới ngày mai. Buổi sáng sẽ diễn ra đám hỏi, và tôi ngay lập tức được phân công bưng quả.
– Ok thôi – tôi nói khi nghe Yên đề nghị – Em sẵn sàng thôi nhưng mất duyên là chị phải đền đấy.
– Nếu em cần anh sẽ đền hẳn cho em một cậu – Dũng nháy mắt.
– Hờ hờ – tôi cười nhạt vì chẳng biết câu nói đó có ý nghĩa gì.
– Phong, em ra đây anh nhờ tí chuyện con trai với nhau được không?
Ái chà, tôi cũng tò mò cái “chuyện con trai” đấy lắm, nhưng cố kìm nén không đi theo thăm dò.
– Con trai cũng có nhiều bí mật hén? Mới gặp nhau mà đã… – tôi làu bàu trong miệng. Có lẽ tôi sắp liệt ông Dũng này vào danh sách những tên con trai quoái gở như: D.K, Phục Hy và cả tên đểu Thanh Phong nữa.
** ** **
Bữa cơm trưa lại loanh quanh luẩn quẩn món bầu. Mặc dù má đã thịt hẳn con gà nhưng đạm bạc vẫn hoàn đạm bạc. Việc tôi ăn bình thường thì chẳng sao, còn tên Phong kia, ngoài gặm một cái cánh gà thì cậu ta chỉ chúi mũi vào canh bầu, bầu xào, bầu luộc. Tôi nhìn cậu ta ăn như kiểu “chết đói năm 45” mà suýt lòi mắt.
Tích thêm một ý vào trí nhớ: sở thích của Thanh Phong là tất cả món ăn làm từ bầu.
Ăn xong tôi rửa chén còn Phong ra ngắm cái vườn rau nhà tôi (có phải cậu ta hết cái để xem hay lại thêm một sở thích kì quoặc nữa?)
– Có trái bầu khô này! – cậu ta hí hửng chỉ trái màu nâu duy nhất trên giàn bầu nậm.
– Ờ thì sao? Cái đó tôi thấy hoài. Má để cả đống dưới bếp nè.
– Cho tôi trái này nhé? – Mắt Phong sáng rỡ.
– Được thôi, nhưng vào bếp lấy trái to kìa. Trái đó bé xí à.
– Không, tôi thích trái này cơ – Phong nũng nịu như một đứa trẻ.
Nói rồi cậu ta dùng tay làm đứt cuống bầu. Tôi thật không hiểu nổi Phong.
– Cậu thích bầu lắm à? Lúc nãy tôi thấy ăn toàn bầu. Coi chừng ngày mai nhìn cậu y chang…
– Tôi ghét nhất ăn bầu – Phong ngắt lời tôi.
Tôi ngắc ngứ trong cổ họng không biết nói gì trước câu trả lời trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ này.
– Vậy là cậu cố làm má tôi vui nên mới ăn? – Tôi hỏi với giọng cay cú, cảm thấy cơn tức trong người.
– Vì thấy bữa cơm gia đình đầm ấm nhà cô nên tôi thấy cái gì cũng ngon, đặc biệt là những thứ lâu rồi chưa ăn. Nhà tôi mỗi người một việc nên đi suốt. Bữa cơm chẳng bao giờ đủ bốn người.
– Thì nhà tôi cũng thế thôi. Cậu quên tôi có tới “2 gia đình” à?
– Nhưng có ăn chung thì cũng chẳng ai thấy tự nhiên, chẳng nói được với nhau câu nào. Nói chung là không thoải mái – Phong nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Vấn đề này tôi có thể hiểu. Nhiều gia đình đầy đủ về mặt vật chất thường rơi vào tình cảnh nhưu vậy. Sống thiếu thốn không phải là không có hạnh phúc riêng.
– Oa! Hôm nay đã thiếu ngủ, ngày mai lại phải dậy sớm sao?
– Ngày mai cậu làm gì mà dậy sớm? – tôi nhướn mày.
Phong nhếch miệng lên thành nụ cười đểu.
– Con nít nhiều chuyện. Ngày mai rồi biết.
Tôi thật muốn ném cái bát trên tay trúng đầu cậu ta.
Phong bước vào nhà. Đứng trên bậc thềm nhìn lên bầu trời xanh, cậu khẽ đưa tay chạm lên môi mình.
Thật ra là đã đụng… hay chưa?
Chương 21.1
Con cua đáng ghét!!
Anh Thư chán nản đóng cửa phòng lại. Cô chẳng muốn đụng đến một hạt cơm mặc dù mai ba lại đi công tác xa nhà. Không thể chần chừ được nữa, cô quyết định sẽ trở lại Vũng Tàu ngay chiều mai.
Điện thoại lại reo. Cô bực mình định nhấn nút tắt nhưng thể nào Danh lại gọi lần nữa. Dù chỉ là lời cảm ơn đơn thuần cô cũng không muốn nghe, không muốn liên quan bất cứ điều gì đến anh ta.
Có thể Danh đã hiểu lầm quá nhiều. Những gì cô làm hôm qua chỉ giống như phép cư xử bình thường mặc dù cô muốn nghĩ nó là sự ban ơn hơn. Còn Danh lại quan trọng hóa nó lên, kiểu như cô lại bắt đầu có chút tình cảm với anh ta gì gì đó.
Thêm một hồi chuông nữa. Lần này cô nhấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai. Bên kia vừa có dấu hiệu của đường truyền, cô đã hét:
– Đừng có làm phiền tôi nữa, xin anh đấy.
Đầu dây bên kia im lặng. Có phải là cô đã quá thô lỗ hay không?
Chán nản, cô thả điện thoại xuống, tức thì bên kia có tiếng nói:
– Này, em sao vậy? – Tiếng chàng trai trầm và khàn khàn, vẻ hơi ngạc nhiên. Ngay lập tức cô nhận ra Tuấn, anh chàng mới quen ở Vũng Tàu.
– Ơ, xin lỗi anh. Em tưởng là người khác.
Tuấn cười sảng khoái trong điện thoại.
– Người khác kiểu gì đây? Một kiểu quấy rối.
Anh Thư ậm ừ trong điện thoại. Cô không muốn kết tội Danh như thế. Dù sao anh ta cũng có lí do để làm thế với “Anh Thư mà anh ta thật sự thích”.
– Bao giờ em sẽ quay trở lại? Mẹ anh mong em lắm đấy.
– Sẽ sớm thôi. Việc gia đình cũng xong rồi mà. Có thể chiều nay hoặc cũng có thể sáng mai em sẽ đến.
Qua điện thoại, cô cũng có thể cảm thấy Tuấn đang mỉm cười. Anh là một chàng trai tốt với nước da hơi rám nắng và đôi mắt sâu. Ngày đầu gặp nhau, anh đã không ngần ngại chê bai cô là con nhỏ ăn chơi và ghét ra mặt. Cô cũng ghét anh, nhưng lại bực tức khi anh đối xử vui vẻ với tất cả bạn bè của cô, trừ cô ra.
Anh Thư đã